Tôi là một tay đại ca đầu óc không được nhạy bén cho lắm.
Nhưng lại cưới được một người vợ Omega vô cùng xinh đẹp.
Vợ Omega của tôi điểm nào cũng tốt, duy chỉ có lá gan là quá nhỏ.
Mỗi lần tôi muốn ôm em một cái.
Em lại sợ đến mức run rẩy cả người, phải ôm chặt vào lòng, rồi tỏa ra thật nhiều pheromone thì em mới có thể thả lỏng đôi chút.
Tôi cảm thấy hình như vợ không thích mình cho lắm.
Giống như lúc này đây, em đang đứng trước mặt tôi.
Những Omega khác khi nhìn thấy Alpha của mình thì chỉ muốn dính chặt lấy không rời.
Còn Tần Nguyệt lại chỉ bưng một ly trà nóng, hai đầu gối khép chặt vào nhau, đến nhìn cũng không dám nhìn tôi.
Tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Anh... uống trà không ạ?"
Sự cẩn trọng này đã vượt quá mức bình thường.
Mấy lọn tóc lòa xòa che đi vết cắn nơi sau gáy.
Đó là dấu vết để lại từ lần đánh dấu trước của tôi.
Lần nào tôi cũng không kiềm chế được lực đạo, nhìn em thu mình trong lòng tôi run bần bật, mắt hoen lệ, rõ ràng là ấm ức nhưng lại chẳng dám than trách tôi nửa lời.
Hương pheromone thanh đạm thoang thoảng nơi chóp mũi.
Gần đây, pheromone của Tần Nguyệt dường như ngày càng ngọt ngào, đậm đà hơn.
Quyến rũ vô cùng.
Tôi đè nén ham muốn được ôm chặt lấy em vào lòng, dùng giọng điệu chẳng mấy thân thiện lên tiếng:
"Mấy việc này, cần em phải tự tay làm sao?"
Hàng mi của Tần Nguyệt rất dài, khi khẽ chớp, tôi có thể nhìn rõ sự rụt rè của em.
"Xin lỗi anh, là em đường đột quá."
Tần Nguyệt học rất giỏi, thích đọc sách, thích vẽ tranh.
Tâm tư của em sâu sắc hơn tôi nhiều, và em cũng coi thường loại người như tôi.
Tôi luôn không tài nào đoán được em đang nghĩ gì.
Sau lần bị tôi đánh dấu trước đó, em đã trốn tránh tôi nhiều ngày, thà dùng thuốc ức chế chứ không chịu tiếp nhận pheromone của tôi.
Tôi kéo rộng cổ áo, lòng dạ không yên vì thứ hương thơm cứ vờn quanh này.
Tần Nguyệt chỉ khi nào có chuyện cầu xin tôi thì mới chủ động đến gần.
"Tiền tháng này tôi đã chuyển vào thẻ của em theo đúng giao kèo rồi, còn thiếu gì nữa không?"
Tần Nguyệt cắn chặt bờ môi dưới đã mất đi huyết sắc, do dự hồi lâu:
"Em muốn... có thể... cho em thêm một ít nữa được không?"
Tôi khẽ cười nhạt một tiếng.
Trong lòng Tần Nguyệt luôn có một người em thầm thương trộm nhớ.
Mãi đến sau khi kết hôn tôi mới biết chuyện này, em tưởng rằng có thể giấu được tôi, còn tôi chỉ là không muốn vạch trần em mà thôi.
Nhìn chiếc áo sơ mi đã giặt đến bạc màu trên người em, chẳng cần đoán tôi cũng biết tiền của em đã đi đâu về đâu.
"Em muốn bao nhiêu?"
"Hai... hai trăm tệ."
Tôi không kìm được, bóp nát bấy ly trà vừa đón lấy từ tay em.
Gân xanh trên trán giật liên hồi, nhìn em sợ đến mức run b.ắ.n lên, tôi phải cố sống cố c.h.ế.t nén cơn giận xuống:
"Tần Nguyệt, em đang sỉ nhục tôi đấy à?"