Ngày hôm sau tôi hoàn toàn không tài nào bình tĩnh lại được.
Đàn em báo cáo việc gì tôi cũng không nghe lọt tai câu nào.
Trong đầu toàn là dáng vẻ Tần Nguyệt quấn lấy tôi đêm qua.
"Đại ca... đại ca, anh có nghe thấy không đấy?"
Tôi chớp chớp mắt, nhìn tên đàn em với khuôn mặt ngơ ngác trước mặt, tặc lưỡi một cái:
"Đi điều tra xem, tôi có những lời đồn đại nào bên ngoài."
"Dạ?"
"Dạ cái đầu cậu ấy, mau đi đi!"
Nhìn thoáng thấy bóng dáng Tần Nguyệt ngoài cửa.
Tôi khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại tư thế ngồi... lập lại mệnh lệnh một lần nữa:
"Liệt kê cho rõ ràng vào, không được thiếu một điều nào hết, đưa cho tôi càng sớm càng tốt."
"Vâng thưa đại ca."
【Buồn cười c.h.ế.t mất, từ lúc biết vợ thích kiểu dịu dàng là bắt đầu bày đặt diễn sâu rồi kìa】
【Hôm qua thật sự ngọt đến ê răng, thế này thì ngược luyến làm sao nổi nữa đây?】
【Bỗng nhiên không muốn tên phản diện này phải nhận cơm hộp chút nào, cặp này ngọt ngào quá đi mất!】
【Tên phản diện vốn là kẻ sùng bái sức mạnh, nếu hắn biết nam phụ thực chất không phải Omega cấp S, chắc chắn hắn vẫn sẽ đuổi người ta đi cho mà xem】
Bàn tay đang gõ xuống mặt bàn của tôi bỗng khựng lại.
Tần Nguyệt vậy mà không phải cấp S.
Em ấy tại sao lại phải lừa tôi?
"Anh..."
Mùi pheromone quen thuộc xộc vào mũi.
Chết tiệt, bị thứ hương thơm này quyến rũ, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nữa.
Vì chuyện mất mặt ngày hôm qua.
Tôi khẽ ho vài tiếng, vờ như trấn tĩnh để gỡ gạc lại chút thể diện.
Đêm qua, tôi - một tay đại ca lừng lẫy, chỉ cần Tần Nguyệt được thoải mái, chỉ cần em khen tôi một câu.
Tôi liền chẳng cần thể diện gì nữa, hầu hạ em cả một đêm trời.
Lúc tôi giúp Tần Nguyệt tắm rửa, mấy dòng bình luận kia cười đến điên cuồng.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
【Mấy đứa đàn em của hắn có biết đại ca của tụi nó thực chất là một kẻ lụy vợ không nhỉ】
【Cười chết, trước đó ai kia còn bảo không thèm sự công nhận của người khác cơ mà, giờ thì năn nỉ xin vợ khen cho bằng được】
【Vợ không khen cái là tủi thân muốn chết, suýt chút nữa thì rơi nước mắt rơi nước mũi, hóa ra mới phát hiện là vợ đã ngất xỉu từ đời nào rồi】
Ai thèm rơi nước mắt chứ!
Tôi tức mà không làm gì được.
"Anh... sao sắc mặt anh lại kém thế?"
Tần Nguyệt lộ vẻ lo lắng.
Pheromone tôi để lại trên người em nhiều đến mức có thể át đi cả mùi hương của chính em.
Hàng mi dài khẽ rũ xuống, em cắn cắn môi, không giấu nổi vẻ thất vọng, giọng nói run rẩy:
"Có phải tại đêm qua em quá cứng đầu, làm anh mệt rồi không ạ?"
【Cười c.h.ế.t mất, rốt cuộc là ai mệt cơ chứ, nam phụ bây giờ hai chân còn đang run lẩy bẩy kìa】
【Cậu ấy là đang sợ tên phản diện chê bai nhu cầu của mình quá lớn đấy chứ】
【Nam phụ có trái tim thủy tinh dễ vỡ lắm, chỉ cần chồng tỏ ra chán ghét một chút thôi là cậu ấy sẽ lập tức khép lòng mình lại ngay】
"Em... em biết lỗi rồi, sau này, em sẽ dùng thuốc ức chế, anh đừng giận em nhé..."
Tôi kéo phắt em ngồi lên đùi mình, một tay lót phía sau eo em, đặt xuống những nụ hôn dồn dập.
Mãi cho đến khi hương pheromone nồng nàn tràn ngập khắp căn phòng, tôi mới chịu dừng lại.
Khẽ ghé sát tai em thì thầm:
"Tôi có thể hiểu là em đã nghỉ ngơi khỏe khoắn rồi, nên đang chủ động mời gọi tôi, hửm?"
Tần Nguyệt lúc này mới đưa hai tay chống trước n.g.ự.c tôi:
"Không phải... em..."
Tôi không cho em cơ hội kháng cự, một ngụm cắn lên gáy em, tuyên cáo chủ quyền:
"Tôi đã vứt sạch mấy thứ thuốc ức chế c.h.ế.t tiệt kia đi rồi."
"Sau này, em chỉ có thể cần một mình tôi thôi."