Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Chẳng lẽ là vì sáng nay mình uống ly trà sữa để qua đêm?"
Tối qua hứng chí mua tận ba ly, người nhân tạo đương nhiên không uống rồi.
Thế là mình tôi phải gánh hết.
Nhưng tối qua uống không hết, tôi bèn bỏ vào tủ lạnh.
Sáng nay uống thấy chưa biến chất, không ngờ hậu quả lại nặng nề thế này!
"Giờ còn khó chịu không?"
"Có muốn đi bệnh viện khám không?"
Tôi lắc đầu:
"Giờ ổn rồi, không sao."
Người nhân tạo nghe xong, vẻ mặt căng thẳng mới giãn ra đôi chút.
Giọng điệu lộ rõ sự quan tâm:
"Sau này chủ nhân đừng ăn hay uống đồ gì không tươi mới nữa."
"Được rồi."
Tôi yếu ớt gật đầu.
Cứ thế lăn lộn một hồi, chớp mắt tôi đã quên mất chuyện đòi xem chip năng lượng mặt trời của hắn ban nãy.
Cũng không biết có phải vì mùa hè đã đến hay không mà dạo này tôi đặc biệt hay buồn ngủ.
Đi làm cũng không có sức lực.
Ngửi thấy mùi cà phê, mùi rượu là lại thấy buồn nôn.
Cả người cứ lờ đờ, không chút tinh thần.
"Uống đi chứ, Tiểu Ôn sao không uống?"
"Trốn rượu là không nể mặt nhau rồi đấy nhé?"
Trong buổi tiệc xã giao, đối mặt với mùi rượu phảng phất khắp phòng, tôi cố nén cảm giác buồn nôn. Khổ nỗi lão sếp bên phía đối tác không nhận ra tôi đang khó chịu, cứ liên tục ép rượu.
Tôi chỉ đành cười khép nép, một lần nữa từ chối:
"Trương tổng, cái này thực sự không được đâu ạ."
"Tửu lượng của tôi kém lắm, giờ mà uống là lát nữa không về nổi đâu."
Trương Việt nghe vậy, khuôn mặt đầy thịt thoáng hiện vẻ không vui:
"Thế này thì hơi mất hứng rồi đấy."
Sau đó lại bày ra vẻ mặt có thể thương lượng:
"Nhưng anh Trương của cậu cũng không phải hạng người cố ý làm khó người khác, thế này đi, hay là cậu đổi cách khác thay cho uống rượu nhé."
"Dạ?"
"Cách gì ạ?"
Não tôi nhất thời chưa kịp nhảy số.
Ngay sau đó, một bàn tay đã mơn trớn lên đùi tôi:
"Tiểu Ôn nói xem là cách gì nào?"
"Nếu không rõ thì có thể đến phòng tôi trao đổi thêm."
Chuyện đã đến nước này rồi, tôi còn gì mà không hiểu nữa.
Thế là tôi vội vàng đứng dậy, lùi lại mấy bước, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn.
"Trương tổng, xin ngài tự trọng, chúng ta đang bàn hợp đồng một cách chính thức."
Không ngờ Trương Việt nghe vậy lại đột ngột nổi đóa.
Lão hung hãn ném một vỏ chai rượu về phía tôi, cũng may tôi né nhanh, nếu không thì ăn đủ rồi.
"Tiện nhân, còn giả vờ cái gì?"
"Lão tử nhìn trúng mày là phúc phận của mày, đừng có mà không biết điều."
"Mày không cho chạm vào chứ gì, hôm nay lão tử cứ thích chạm đấy!"
Nói xong, lão định xông lên dùng biện pháp mạnh.
Ngay lúc cái tát chuẩn bị giáng xuống mặt tôi, một bàn tay rõ ràng từng khớp xương vươn ra, nắm chặt lấy cái móng giò của Trương Việt.
Sau đó bẻ mạnh một cái xuống dưới.
Tiếng hét thảm thiết như bị chọc tiết lợn vang lên:
"A ——"
"Buông tay! Buông tay! Mau buông tay ra!"
Thẩm Mộ sa sầm mặt, biểu cảm lạnh đến đáng sợ.
Cuối cùng anh ta chán ghét hất ra.
Giống như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu, anh ta còn dùng giấy lau lau ngón tay mình.
Ánh mắt Trương Việt đầy vẻ hận thù:
"Các người, hai người các người dám đối xử với tôi như thế này? Có tin tôi báo với sếp các người, nếu không ký được đơn này thì hai người xác định là cuốn gói khỏi công ty không!"
Người đàn ông tóc dài nghe vậy, cười lạnh:
"Thế à?"
"Vậy thì hôm nay tôi tuyên bố luôn tại đây, những khách hàng thích động tay động chân như Trương tổng, công ty chúng tôi không thèm."
"Còn nữa, dám quấy rối nhân viên của tôi, Trương tổng cứ ở nhà mà đợi nhận thư luật sư của Thẩm thị đi."
Nói xong, anh ta nắm lấy tay tôi dắt ra khỏi phòng bao.
Còn Trương Việt sau khi nghe xong câu thứ hai của Thẩm Mộ, đã kịp hiểu ra vấn đề.
"Thẩm thị, cậu là Thẩm Mộ?"
"Hiểu lầm thôi, tất cả là hiểu lầm!"
"Đơn hàng tôi ký! Tôi ký!"
Nhưng người đàn ông tóc dài vẫn không mảy may lay chuyển, coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
"Cảm ơn sếp nhé."
"Nhưng mà sao anh lại đột nhiên đến đây vậy?"
Ngay cả khi đã ra ngoài, Thẩm Mộ vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Đối mặt với khuôn mặt giống hệt người nhân tạo mật thiết ngày đêm ở nhà kia, tim tôi hơi xao động, không khỏi thấy không tự nhiên.
Nhưng lại không tiện trực tiếp hất ra, chỉ đành kiếm chuyện để nói:
"Huệ Văn nói với tôi là cậu đi đàm phán đơn này thay cô ấy, sau đó cô ấy tình cờ nghe khách hàng khác nhắc đến việc Trương Việt là kẻ thích động tay động chân, không phân biệt nam nữ, nên định nhắc nhở cậu, kết quả gọi điện cho cậu không được nên gọi cho tôi."
"Hóa ra là vậy."
Tôi gật đầu, không khỏi cảm thấy may mắn:
"Cũng may người đến là tôi, chứ không phải nhân viên nữ khác trong công ty."
"Nếu không gặp phải chuyện này thì nản c.h.ế.t mất."
Bước chân của Thẩm Mộ đột nhiên dừng lại, anh ta nghiêng đầu:
"Còn cậu thì sao? Cậu có thấy nản không?"
Không ngờ anh ta lại hỏi tôi như vậy, tôi nhất thời ngẩn người tại chỗ.
Ngay sau đó lại nghe anh ta nói:
"Cảm nhận của cậu cũng quan trọng như vậy."
Quỷ tha ma bắt, Thẩm lột da biến thành người bình thường rồi à?
Tim tôi vì câu nói này mà đập loạn xạ, tay không biết có phải vì nắm quá lâu hay không mà lúc này nhiệt độ trở nên nóng bỏng.
Theo bản năng muốn chạy trốn, kết quả chưa kịp bước đi bước nào thì đã bị hòn đá bên đường làm cho vấp ngã.
Ngược lại còn ngã thẳng vào lòng Thẩm Mộ.
Lại vùi vào cái lồng n.g.ự.c săn chắc quyến rũ này.
Vì tay tôi không tự chủ được mà túm lấy vạt áo anh ta, phần da thịt dưới xương quai xanh của người đàn ông cứ thế phô ra trước không khí.
Tôi bất chợt liếc mắt nhìn qua, kinh hãi thấy trên cơ n.g.ự.c anh ta có một vết răng rõ mồn một.
Người nhân tạo nhà tôi tối qua cũng bị tôi cắn một cái đúng chỗ đó!
?!
Thế nên sếp và bạn gái cũng chơi "hệ" bạo liệt vậy sao?
Đang mải suy nghĩ, bên tai tôi vang lên giọng nói của Thẩm Mộ:
"Cậu không sao chứ?"
Lúc này tôi mới vội vàng đứng dậy, không khí tràn ngập vẻ ngượng ngùng không nói nên lời.
"Xin lỗi sếp."
"Không sao."
"Sau này gặp lại loại khách hàng này, cậu cứ trực tiếp đ.ấ.m hắn, đừng để bản thân bị thương."
"Tổn thất cứ để tôi gánh."
Trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông tóc dài sáng một cách kỳ lạ.
Có một khoảnh khắc, tim tôi như bị một bàn tay lớn bóp chặt, sau đó bắt đầu đập liên hồi như trống dồn.
Y hệt cảm giác mỗi lần tôi tiếp xúc gần gũi với người nhân tạo.
Một lúc sau, tôi mới gật đầu.
"Tôi biết rồi, thưa sếp."
Có lẽ để an ủi tôi sau sự cố đó, ngày hôm sau Thẩm Mộ cho toàn thể nhân viên nghỉ phép có lương vài ngày.
Chỉ là trong thời gian này, anh ta sắp xếp cho chúng tôi đi khám sức khỏe định kỳ thống nhất cả công ty.
Cứ như thể đột nhiên anh ta biết quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi vậy.
Lúc thông báo việc này, anh ta còn nhìn tôi mấy cái liền.
Chẳng lẽ anh ta nhìn ra dạo này tinh thần tôi sa sút, tưởng tôi có bệnh?
Đúng lúc là buổi sáng, hôm đó tôi lại không được ngủ nướng.
Không tránh khỏi việc có chút "khí rời giường" (bực bội khi bị đánh thức).
Bực bội về nhà, tôi tóm ngay người nhân tạo Thẩm Mộ định trút giận một trận.
Người ta thậm chí đã khàn giọng gọi tôi là "ông xã" rồi.
Đang lúc tình nồng ý mật thì không biết cái tên không có mắt nào lại gọi điện cho tôi vào lúc này.
Bầu không khí ái ân tức khắc bị ngắt quãng.
Tôi chỉ đành lồm cồm bò dậy từ trên giường, giọng điệu chẳng mấy tốt lành:
"Alo! Ai đấy?"
Gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ ôn hòa:
"Có phải anh Ôn Húc không ạ?"
"Là tôi, có chuyện gì không?"
"Tôi là bác sĩ giúp anh khám sức khỏe sáng nay, xin hỏi hiện tại bên cạnh anh có người không ạ?"
"Nếu có thì phiền anh di chuyển đến nơi không người."
"Vấn đề này khá riêng tư, liên quan đến bí mật cơ thể của anh."
Người nhân tạo có tính là "người" không?
Tôi liếc nhìn đại mỹ nam tóc dài xõa tung, khuôn mặt đầy vẻ không đợi được nữa ở trên giường, trong lòng bỗng thấy hơi chột dạ.
Sau khi đáp lại bác sĩ một tiếng "vâng", tôi nhanh chóng rướn người hôn lên môi hắn một cái.
Hạ thấp giọng:
"Ngoan ngoãn đợi chủ nhân ở đây, chủ nhân ra ban công nghe điện thoại rồi sẽ quay lại ngay."
"Vâng."
Ra đến ban công, xác nhận người nhân tạo không nghe thấy cuộc đối thoại, tôi mới lên tiếng vào điện thoại:
"Bác sĩ, quanh tôi không có ai rồi, cô nói đi."
"Chẳng lẽ cơ thể tôi có vấn đề gì, bị nan y sao?"
Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, tôi không nhịn được mà tự hù dọa mình, tim đập nhanh hơn hẳn.
Bác sĩ nghe vậy thì bật cười:
"Cái đó thì không phải, chỉ là cơ thể anh hơi đặc biệt, thuộc nhóm người hiếm gặp thôi."
"Đúng đúng đúng." Tôi liên tục gật đầu.
"Kết quả báo cáo chúng tôi nhận được cho thấy tử cung của anh to lên bất thường, nghi ngờ có túi thai."
"Nếu anh có thời gian, tốt nhất nên đến bệnh viện sớm để kiểm tra chi tiết hơn..."
Những lời sau đó tôi không còn nghe lọt tai nữa, chỉ thấy tai mình ù đi.
Túi thai?
Làm sao có thể chứ?
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, lao thẳng đến bệnh viện. Thậm chí còn không kịp chào hỏi người nhân tạo một câu.
