Nhầm tưởng sếp là người nhân tạo, tôi lỡ mang thai con của anh ta

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Công ty mới có một cậu nhân viên tóc nâu xoăn, đeo kính gọng đen, tên là Ôn Húc.

Trông trắng trẻo, ngoan ngoãn.

Mỗi tội là hơi sợ tôi. Cứ như tôi là yêu quái ăn thịt người không bằng.

Tôi và cậu ấy thực ra không thân lắm, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

Cho đến lần công ty liên hoan đó, cậu ấy say bí tỉ, không thể về nhà nên tôi đành đưa về.

Lúc chuẩn bị vào cửa nhà, cậu ấy vô tình vấp phải cái thùng hàng lớn đặt bên cạnh. Thế là ngã nhào vào lòng tôi.

Ừm, người cậu ấy rất thơm.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác không tự nhiên, nên mới vội vàng tìm chuyện để hỏi cậu ấy cái thùng đó là gì.

Ai ngờ trông ngoan ngoãn là thế mà cậu ấy lại thốt ra câu trả lời táo bạo đến vậy.

Cậu ấy bảo trừ phi tôi gọi cậu ấy một tiếng chủ nhân, cậu ấy mới nói cho tôi biết.

Tôi còn chưa kịp nhíu mày thì giây tiếp theo cậu ấy đã ngủ thiếp đi, môi còn va chạm chính xác vào môi tôi.

Mềm mại, pha chút ấm nóng.

Cơ thể tôi tức khắc cứng đờ, vì đó là nụ hôn đầu của tôi.

Đó là thứ tôi định để dành cho người mình thích sau này, thế mà lại bị cậu cấp dưới trong công ty cướp mất.

Nhưng lạ là, tôi không hề tức giận. Thậm chí còn không tự chủ được mà muốn chăm sóc cậu ấy lúc say rượu.

Vừa thu xếp xong xuôi định rời đi thì Ôn Húc tỉnh lại. Một mặt rúc vào n.g.ự.c tôi không cho đi, một mặt không ngừng lẩm bẩm:

"Thẩm lột da, mẹ kiếp ngày nào cũng bóc lột nhân viên, anh cả đời không tìm được bạn gái đâu."

Lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra cậu ấy không phải sợ tôi, mà là sợ gặp tôi rồi không kìm được mà chửi thẳng mặt.

Tôi tức đến bật cười. Định đẩy cậu ấy ra thì lại nghe cậu ấy nhắc đến "người nhân tạo", còn gọi cả tên tôi. Bảo là sau này sẽ dạy cho tôi một bài học nhớ đời.

Nghĩ lại cái thùng hàng lúc nãy, tôi nhanh chóng xâu chuỗi chúng lại — Ôn Húc đã đặt làm một người nhân tạo giống hệt tôi.

Để kiểm chứng suy đoán của mình, tôi đã tháo cái thùng hàng ở cửa ra, kết quả hoàn toàn chính xác.

Chỉ là nhìn người nhân tạo trước mắt chỉ giống mình khoảng 40%, tôi không khỏi im lặng.

Cũng không biết có phải não bị lừa đá hay không, mà tôi lại ma xui quỷ khiến thay quần áo của nó, giả làm người nhân tạo mà cậu ấy đặt mua.

Ngày hôm sau Ôn Húc tỉnh lại, quả nhiên tin sái cổ. Không chỉ vậy, cậu ấy còn đánh tôi, hôn tôi, thậm chí nói cho tôi biết bí mật đặc biệt về cơ thể cậu ấy, rồi còn cùng tôi làm chuyện đó!

Tôi sụp đổ rồi. Đây là thứ tôi định để dành cho vợ tương lai, thế mà cũng bị cậu ấy...

Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ đành coi cậu ấy là vợ mình thôi.

Những ngày sau đó đều là những ngày tôi đóng giả người nhân tạo ở bên Ôn Húc. Có mấy lần suýt thì lộ tẩy, may mà trời cao phù hộ.

Điều này cũng khiến tôi lo lắng từ một phía khác, sau này tôi nên giải thích rõ ràng với Ôn Húc thế nào đây?

Thái độ của cậu ấy đối với tôi ngoài đời thực và tôi trong vai người nhân tạo hoàn toàn trái ngược nhau, điều này khiến tôi không khỏi hoang mang.

Chỉ có thể cố gắng dùng thân phận cấp trên đối xử tốt với cậu ấy một chút, nhận thấy tinh thần cậu ấy hơi kém, tôi liền sắp xếp cho toàn công ty đi khám sức khỏe. Còn cho cậu ấy kỳ nghỉ phép có lương mà cậu ấy thích nhất.

Khám sức khỏe xong về, cậu ấy có chút kỳ lạ. Lại không chào hỏi tôi mà đã ra ngoài, còn đi lâu như vậy!

Tôi đang định gọi điện cho cậu ấy thì vệ sĩ do bố tôi phái đến đã tìm được tôi trước một bước.

Vệ sĩ còn gọi điện cho ông ấy, bảo tôi nghe máy. Cứ liên tục giục tôi đưa Ôn Húc về nhà ra mắt, còn bảo chúng tôi đừng chơi trò gia đình này nữa, mau chóng kết hôn đi.

Đang lúc bực mình, tôi chỉ đành đối phó qua loa. Giải quyết xong việc bên này mới bắt đầu gọi điện cho Ôn Húc. Kết quả hoàn toàn không gọi được! Lại còn tắt máy nữa!

Sốt ruột đến mức tôi suýt định báo cảnh sát. May mà cuối cùng cậu ấy cũng về. Còn bảo muốn chơi trò mới với tôi. Thậm chí gọi tôi là "ông xã"!

Ôn Húc gọi tôi là ông xã đấy!

Cuối cùng tôi cũng hiểu được cái thứ văn chương sến súa trong tiểu thuyết kiểu "người ta gọi một tiếng ông xã là trao cả mạng sống luôn" rồi. Vì được người mình thích gọi, cảm giác thực sự khác hẳn!

Tôi không kiềm chế được sự xúc động, vô cùng mong đợi những gì cậu ấy nói.

Ôn Húc liền dùng dải lụa đen che mắt tôi lại, tay chân đều bị khóa bằng còng. Đúng lúc quan trọng thì cậu ấy lại bảo thiếu đồ, bắt tôi ở đây ngoan ngoãn đợi cậu ấy.

Tôi chỉ đành nghe lời, đồng thời sự mong đợi trong lòng cứ thế lớn dần lên như dây leo.

Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy cậu ấy quay lại.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra có điều không ổn, nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp của còng tay, còng chân. Rồi nhìn xem, tất cả giấy tờ của cậu ấy đều biến mất.

Mẹ kiếp, Ôn Húc chạy rồi!

Tôi vừa giận vừa cuống, chỉ đành dùng thân phận để tìm kiếm, kết quả phát hiện cậu ấy đã mua vé máy bay ra nước ngoài.

Cậu ấy muốn rời bỏ tôi! Tôi tuyệt đối không cho phép!

Thế nên sau khi tra được biển số chiếc xe công nghệ cuối cùng cậu ấy lên, tôi bắt đầu đuổi theo điên cuồng.

Mắt thấy sắp đuổi kịp rồi, chiếc xe đó lại vô tình va chạm với một chiếc xe khác. Tiếng va chạm cực mạnh vang lên như sấm rền. Ngay sau đó, ngọn lửa hung hãn tức khắc nuốt chửng cả hai chiếc xe.

Mọi người xung quanh đều bị dọa sợ. Tôi vội vàng phanh xe, chạy xuống lao về phía chiếc xe đó.

"Ôn Húc!"

Nhìn qua cánh cửa xe đang rực cháy, tôi thấy vài người đang hôn mê trong xe. Trong đó, dáng người ở trong cùng cực kỳ giống với Ôn Húc, tôi không khỏi càng thêm sốt ruột.

Sự bình tĩnh thường ngày giờ đây tan biến hoàn toàn. Theo bản năng, tôi đưa tay định kéo cánh cửa xe đang bốc cháy ra.

Một cơn nóng rát thấu xương lan từ lòng bàn tay ra khắp cơ thể, cơn đau sinh lý khiến tôi không tự chủ được mà muốn buông tay. Nhưng nhìn bóng người ở phía trong cùng, tôi vẫn nghiến răng kiên trì.

Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể cứu được Ôn Húc ra rồi.

Nhưng lúc này, cổ tay tôi bỗng bị người phía sau kéo mạnh lại. Đón chờ tôi là một giọng nói quen thuộc, cùng một trận mắng xối xả:

"Thẩm Mộ anh điên rồi!"

"Dám dùng tay không kéo cửa xe đang cháy, anh không cần cái tay này nữa hả?!"

Lọt vào mắt tôi là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Ôn Húc, vào khoảnh khắc này, ngoài cậu ấy ra tôi không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì khác nữa. Một cảm giác như tìm lại được báu vật đã mất chiếm trọn lấy trái tim tôi.

Tôi không kìm được mà ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng. Viền mắt đã sớm nhòe đi:

"Ôn Húc, hóa ra cậu không có ở trong xe."

"May mà cậu không sao."

 

back top