Nhóc con kiêu ngạo thích làm màu thế mà lại đi ôm đùi vàng

Chương 11: Giẫm Lên Giới Hạn

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhảy lò cò định lao tới cướp lại, nhưng bị anh dùng một tay gạt ra, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Tính khí của tôi cũng bắt đầu bốc lên: "Anh hung hăng với ai đấy hả?"

Anh lạnh lùng cất lời: "Đào Đào, tôi có thể dung túng em, nhưng không có nghĩa là để em liên tục giẫm lên giới hạn của tôi."

Tim tôi đập thình thịch vì sợ, nhưng miệng vẫn cứng: "Em giẫm lên giới hạn của ai chứ? Cũng đâu phải em ép anh phải chiều chuộng em đâu."

"Thật là nực cười."

Anh nhìn tôi trân trân rất lâu, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi biết mình vừa lỡ lời nói những câu quá đáng: "Em... em không phải..."

"Tốt lắm."

Giọng anh vừa lạnh vừa khản đặc: "Là do tôi rẻ mạt nên mới đối xử tốt với cái đồ tiểu hỗn đản không có lương tâm như em."

Anh áp sát lại, những ngón tay hơi lạnh bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt u ám của anh.

"Em chính là ỷ vào gương mặt xinh đẹp này, ỷ vào việc tôi quan tâm em, nên em mới không chút kiêng dè mà làm tổn thương tôi như thế."

"Đồ tiểu hỗn đản không có lương tâm."

Tiểu hỗn đản?

Mắt tôi trợn tròn. Ở quê, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng mắng tôi như thế. Từ nhỏ đến lớn, tôi đi đến đâu cũng được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Tôi hít sâu hai hơi, đang định bùng phát thì thấy anh quay người định bỏ đi. Tôi lập tức cuống quýt, vắt óc tìm lý do giữ chân:

"Em... chân em còn đang đau mà."

"Tôi có thể thuê hộ công cho em."

Anh quay lại nhìn tôi, biểu cảm là sự lạnh lùng và xa cách mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Hộ công, bệnh viện, chỉ cần tôi muốn thì có hàng vạn cách để chăm sóc em."

"Dù sao thì em cũng chẳng cần đến tôi." Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười giễu cợt. "Chẳng phải có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi để được cung phụng em sao?"

Tôi tức đến phát điên: "Ai... ai thèm cần anh chứ! Tay anh vừa thô, thịt anh vừa cứng."

"Em còn chê anh làm em đau đây này! Anh có biết mỗi lần anh ôm, em đều thấy đau c.h.ế.t đi được không!"

Nói dối đấy, thực ra rất thoải mái.

Anh định thần nhìn tôi, lòng tôi bắt đầu lo lắng. Trong giáo trình đâu có viết trường hợp anh ấy giận như thế này thì phải dỗ dành làm sao đâu!

 

back top