Theo bản năng, tôi định nhảy lò cò qua đó, nhưng Lâm Mạch Dương lại đưa tay ngăn tôi lại.
"Thanh Nhiên à, người ta lặn lội đường xá xa xôi đến tìm cậu, sao cậu lại lạnh nhạt thế." Nói xong còn "tặc tặc" mấy tiếng.
Tôi cũng chợt nhớ ra mình đang chiến tranh lạnh với anh, thế là đứng khựng lại, cắn môi nhìn anh, cố gắng hết sức để làm ra vẻ đáng thương nhất có thể.
Anh nhìn tôi chằm chằm hai giây. Rồi sau đó, anh thực sự bước tới.
Lâm Mạch Dương thức thời buông tay ra, Tạ Thanh Nhiên cúi người bế thốc tôi lên, lực tay mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào trong xương cốt.
"Không cần cảm ơn đâu nhé." Lâm Mạch Dương nheo mắt vẫy tay. Tạ Thanh Nhiên lạnh lùng liếc anh ta một cái.
Vào đến nhà, hơi lạnh từ điều hòa xua tan cái nóng trên người, tôi vừa thoải mái híp mắt lại thì một trận trời đất quay cuồng, anh ném tôi xuống sofa. Ngay sau đó, anh cúi xuống bóp cằm tôi, nhìn tôi với tư thế từ trên xuống dưới:
"Mấy ngày không gặp, đã học được cách câu dẫn người khác rồi cơ đấy?"
"Người khác?"
Tôi cố gắng hiểu ý nghĩa đằng sau hai chữ đó, một lúc sau mới phản ứng lại, tủi thân lập tức ùa về. Tôi "chát" một tiếng gạt tay anh ra.
"Tạ Thanh Nhiên, anh không có trái tim! Em bị thương nặng thế này, lặn lội đến đây tìm anh!"
"Em không biết đường, đi vừa chậm lại vừa không nỡ tiêu tiền, thế mà anh còn mắng em?"
Tôi nói xong, dường như cảm thấy chưa đủ, bèn chìa cái chân bị thương ra trước mặt anh. Lúc này anh mới như chú ý đến vết thương của tôi, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên mắt cá chân tím tái một mảng, chân mày anh nhíu chặt lại: "Sao lại nghiêm trọng hơn lúc trước thế này?"
Tôi chột dạ, không dám nói là do mình tự làm.