Nhóc con kiêu ngạo thích làm màu thế mà lại đi ôm đùi vàng

Chương 17: Dấu Ấn

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thân hình anh cao lớn, nhìn từ góc độ này gần như là đang bao trọn tôi vào lòng. Tôi không tự chủ được mà lùi vào phía trong.

Nhưng anh lại kéo chân tôi, lôi tôi về sát bên mình, ánh mắt từ từ dời lên trên. Hiện giờ tôi bị anh ép nửa người trên sofa, chân bị anh nhấc lên, gấu quần đùi rộng rãi tự nhiên lộ ra một đoạn viền quần lót.

Tôi đỏ mặt giữ chặt gấu quần: "Anh không được nhìn!"

Ánh mắt anh sâu thẳm, chậm rãi cúi người xuống, tư thế đó giống như muốn hôn tôi.

"Anh định làm gì?!"

Tôi dùng chân đạp vào vai anh, giọng run run: "Anh... anh đừng có tưởng em đang đau chân mà không dám đá anh nhé."

Cả người anh tỏa ra hơi thở sắc sảo đầy tính xâm lược, anh nắm lấy chân tôi. Tôi dần dần trợn tròn mắt, trân trối nhìn anh đặt một nụ hôn lên phần đùi trong của mình.

"Anh!"

Tôi dùng sức rụt lại, nhưng không tài nào rụt về được. Sự tà mị và thanh lãnh, hai thần thái hoàn toàn khác biệt cùng đan xen trên khuôn mặt anh.

Hơi thở tôi dồn dập, trong đầu lại hiện lên giấc mơ xuân đó. Lẽ nào... Tôi sợ đến mức đờ người ra.

Anh nhìn tôi một lúc, dường như chịu thua, khôi phục lại dáng vẻ thanh lãnh thường ngày.

"Không dọa em nữa..."

Anh giống như chưa có chuyện gì xảy ra, vén phần tóc mái đẫm mồ hôi của tôi lên, rồi tự nhiên luồn tay vào cổ áo tôi, chạm phải một lưng đầy mồ hôi.

"Chậc."

Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, anh nhíu mày ghé sát vào cổ tôi: "Không phải là bị say nắng rồi đấy chứ..."

Anh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi từ dưới m.ô.n.g mò ra chiếc điện thoại, run rẩy gõ xuống vài chữ ——

[Bạn cùng phòng nhắm vào m.ô.n.g tôi thì phải làm sao?]

 

back top