NPC Xinh Đẹp Trong Phó Bản Kinh Dị Sau Khi Biết Trước Kịch Bản

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phạn Trác chẳng biết đã xuất hiện phía sau Từ Triệu từ lúc nào. Anh ta vẫn mặc bộ tuxedo đỏ sẫm, tư thế tao nhã như đang tham gia một buổi dạ tiệc. Nhưng trong tay anh ta lại cầm một cây gậy ba-toong bằng bạc tinh xảo, phần đế gậy đang tỳ sát vào xương sống của Từ Triệu.

"Anh….anh là ai?"

Từ Triệu cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Gã cố nhấc cây rìu nhưng phát hiện mình đến một đầu ngón tay cũng không động đậy nổi.

Phạn Trác không thèm để ý đến gã. Anh ta hơi nghiêng mình, ghé sát vào tôi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay bị bóp đỏ của tôi. "Làm đau em rồi sao, bảo bối?"

Giọng anh ta dịu dàng như thể sắp nhỏ ra nước, nhưng trong đôi mắt đỏ rực lại cuồn cuộn những cơn bão kinh hoàng. Tôi cắn môi, lắc đầu.

Phạn Trác khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên cổ tay tôi. Sau đó, anh ta đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Triệu.

"Bàn tay này, đã chạm vào thứ không nên chạm."

Lời còn chưa dứt. "Rắc!"

Một tiếng xương gãy khiến người ta ê răng vang lên. Từ Triệu phát ra tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Bàn tay phải vừa tóm lấy tôi của gã đã bị một luồng lực vô hình vặn xoắn thành hình bánh quẩy. Những mẩu xương trắng hếu đ.â.m xuyên qua da thịt lộ ra ngoài, m.á.u phun tung tóe.

"A! Tay của tôi!"

Từ Triệu đau đớn ngã xuống đất, điên cuồng lăn lộn. Những người chơi còn lại sợ đến mặt không còn giọt máu, thi nhau lùi lại, đến thở mạnh cũng không dám.

【Chết tốt lắm! Khui champagne ăn mừng thôi!】

【Phạn Trác vẫn cứ tao nhã mà tàn bạo như thế, yêu quá đi mất.】

【Khoan đã, nhìn tầng hai kìa! Yến Từ và Từ Uyên cũng ra rồi!】

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên. Trên cầu thang xoắn ốc tầng hai, Yến Từ đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vàng nhạt không một chút hơi ấm. Sau lưng anh ta, vô số những xúc tu trắng bán trong suốt đang điên cuồng ngọ nguậy trong bóng tối.

Từ Uyên thì tựa vào lan can, tay nghịch một con d.a.o găm đen tuyền. Anh ta nhìn Từ Triệu đang gào khóc dưới sảnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười khát máu. "Phạn Trác, anh nương tay quá rồi."

Từ Uyên tung người nhảy xuống, trực tiếp từ tầng hai đáp xuống đất phát ra một tiếng động trầm đục. Anh ta đi đến trước mặt Từ Triệu, một chân giẫm lên bàn tay đã gãy của gã.

"A ——!" Từ Triệu lại hét lên một tiếng thê lương rồi ngất lịm vì đau.

Từ Uyên chán ghét di đế giày lên quần áo Từ Triệu để chùi vết máu. Sau đó, anh ta quay đầu lại, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào tôi. "Nhuyễn Nhuyễn, lại đây."

Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ, hai chân như đổ chì. Lại đó? Lại đó để nộp mạng sao? Sự tàn bạo họ đang phô diễn mới chính là bộ mặt thật của họ. Thấy tôi không động đậy, ánh mắt Từ Uyên tối sầm lại. Anh ta sải bước đến trước mặt tôi, bóp mạnh lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu lên.

"Sao? Thấy đàn ông khác là không bước nổi chân nữa à?"

Giọng Từ Uyên đầy vẻ ghen tuông và thô bạo. Ngón cái thô ráp của anh ta nghiền nát đôi môi tôi, cho đến khi môi tôi sưng đỏ xung huyết mới thôi. "Mặc thành thế này chạy ra ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, em ngứa đòn rồi đúng không?"

Tôi đau đến mức nước mắt sắp trào ra, điên cuồng lắc đầu. "Em không có... là các anh bảo em ra đón khách mà."

"Khách?" Yến Từ chẳng biết đã đi xuống từ lúc nào. Anh ta xuất hiện sau lưng tôi như một bóng ma, ngón tay lạnh lẽo trượt dọc từ sau gáy xuống, cuối cùng dừng lại trên chiếc vòng cổ nhung đen. "Lũ đó cũng xứng được gọi là khách sao?"

Ngón tay Yến Từ hơi dùng lực, chiếc vòng cổ đột ngột siết chặt. Tôi lập tức cảm thấy khó thở, bị ép phải ngửa cổ lên, tựa vào lồng n.g.ự.c lạnh lẽo của anh ta. "Nhuyễn Nhuyễn, em không ngoan chút nào."

Giọng Yến Từ vang lên bên tai tôi, mang theo một sự kiểm soát khiến người ta ngộp thở. "Nếu em đã không biết cách tự bảo vệ mình, vậy bọn anh chỉ đành dùng chút biện pháp đặc biệt thôi."

Anh ta búng tay một cái. Giữa đại sảnh đột nhiên xuất hiện một chiếc ghế sofa bằng nhung đỏ sẫm hoa lệ. Từ Uyên bế xốc tôi lên, bước đến trước sofa rồi ném mạnh tôi xuống. Tôi kêu lên một tiếng, chưa kịp bò dậy thì Phạn Trác đã ép sát lên. Anh ta chen một chân vào giữa hai chân tôi, đóng đinh tôi trên ghế.

"Các anh... các anh muốn làm gì?" Tôi kinh hoàng nhìn họ, giọng run rẩy không ra hơi. Trong đại sảnh vẫn còn bao nhiêu người chơi đang nhìn kia mà!

Ngón tay thon dài của Phạn Trác gẩy mở lớp ren nơi cổ áo, để lộ một mảng lớn làn da trắng ngần. Anh ta cúi đầu, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cọ qua xương quai xanh của tôi. "Trừng phạt thú cưng nhỏ không nghe lời chứ sao."

Phạn Trác cười khẽ, biến ra một ly chất lỏng đỏ thẫm từ hư không. "Ngoan, uống cái này đi."

Thứ chất lỏng đó có mùi cực kỳ ngọt ngấy nhưng lại thoang thoảng một vị m.á.u kỳ quái. Tôi điên cuồng lắc đầu, mím chặt môi. Từ Uyên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bóp lấy hàm tôi, ép tôi phải mở miệng. Phạn Trác không chút do dự đổ hết ly chất lỏng vào miệng tôi.

"Khụ khụ khụ..." Tôi ho sặc sụa, chất lỏng đỏ thẫm chảy dọc khóe môi, làm ướt đẫm cổ áo ren trắng.

Một luồng nóng ran khó tả ngay lập tức bốc lên từ bụng dưới. Cơ thể tôi bắt đầu mềm nhũn không theo ý muốn.

【Vãi! Đó là m.á.u k.í.c.h d.ụ.c của mị ma! Phạn Trác dám cho Nhuyễn Nhuyễn uống thứ đó!】

【Cưỡng ép ngay trước mặt bao nhiêu người chơi thế này? Ba tên Boss này điên rồi!】

【Trời ơi, ánh mắt Nhuyễn Nhuyễn bắt đầu mơ màng rồi, thế này ai mà chịu nổi!】

Tôi nằm lả trên sofa, tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt. Ngón tay lạnh lẽo của Yến Từ chạm vào gò má tôi, lau đi vết chất lỏng đỏ nơi khóe môi.

"Bây giờ, nói cho bọn họ biết, em là của ai?"

 

back top