Nụ hôn định mệnh

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi mùa hè sắp sửa kết thúc.

Bố và dì Lý nghỉ ngơi đã đủ, dự định tiếp tục đi du lịch vòng quanh thế giới.

Trong buổi tụ họp gia đình trước lúc lên đường.

Dì Lý vậy mà lại dẫn theo một cô gái đến tham gia bữa tiệc gia đình.

Nhận ra đó là đối tượng xem mắt mà dì Lý muốn giới thiệu cho Thẩm Yến Hà.

Tôi đầy ẩn ý liếc nhìn Thẩm Yến Hà một cái.

Cô gái được sắp xếp ngồi ở vị trí bên cạnh Thẩm Yến Hà.

Vừa vặn ngăn cách giữa tôi và hắn.

Món ăn lên được một nửa, bố đi ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc này dì Lý mỉm cười nói với Thẩm Yến Hà:

"Tiểu Hà đừng chỉ lo ăn một mình chứ, gắp thức ăn cho bé An An người ta kìa."

Thẩm Yến Hà nghe lời cầm lấy đôi đũa chung, gắp thức ăn cho cô gái.

Tôi cụp mi mắt xuống, uống ngụm trà trong tay.

"Mẹ, con có người mình thích rồi."

Thẩm Yến Hà vừa mở miệng, tôi trong nháy mắt bị trà làm cho sặc, ho khan điên cuồng.

Cô gái tên An An kia nhiệt tình đưa khăn giấy cho tôi.

Lúc đón lấy, tôi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Yến Hà.

"Con có người mình thích sao không nói với mẹ, ít nhất trước khi mẹ ra nước ngoài thì dẫn đến cho mẹ xem một cái chứ."

"Người ấy ở ngay đây."

Trong phòng bao rơi vào một trận im lặng quái dị.

Cổ họng tôi có chút khô khốc, muốn uống nước nhưng lại không dám cầm ly nước lên.

Sắc mặt dì Lý xuất hiện một sự trống rỗng ngắn ngủi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói:

"Con và An An quen biết nhau từ trước rồi sao?"

"Không phải, người con thích là anh trai."

Thời gian vào khoảnh khắc này bỗng trở nên kéo dài vô tận.

Tôi nhìn chằm chằm vào bộ đồ ăn trước mặt, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang khóa chặt trên người mình.

Cuối cùng vẫn là dì Lý bùng nổ trước.

"Nó từ nhỏ đã bắt nạt con! Sao con có thể thích nó chứ?"

Dì Lý đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân nói.

Nhưng đương sự lại vẻ mặt bình tĩnh gắp thức ăn cho dì Lý.

"Anh ấy thích con mới bắt nạt con."

Thẩm Yến Hà hầu như không cần suy nghĩ mà thốt ra câu này.

Tôi và dì Lý đồng thời rơi vào im lặng.

Vẫn là dì Lý phản ứng lại trước, đập mạnh đôi đũa trong tay xuống bàn, chỉ vào mũi tôi mắng:

"Anh nhìn xem anh đã dạy dỗ con trai tôi thành cái dạng gì rồi!"

Tôi mắt chữ O mồm chữ A sững sờ tại chỗ.

"Mẹ, cho nên ngoài anh trai ra con ai cũng không cưới."

Thẩm Yến Hà lúc nói lời này đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Dì Lý tức đến mức suýt ngất xỉu thì bố vừa vặn gọi điện thoại xong đi vào, nghe được câu nói này.

Dì Lý khóc không ra nước mắt quay đầu nhìn bố.

Nhưng bố trong cơn kinh ngạc hồi lâu vẫn không tài nào bình tâm lại được.

"Ông xã! Ông nói một câu đi chứ!"

Dì Lý đều sắp khóc đến nơi rồi.

Bố mới mở miệng nói:

"Con với anh trai con đều ở chung một sổ hộ khẩu, còn nói chuyện cưới xin gì nữa, khách sáo quá rồi."

Được rồi, lại điên thêm một người nữa.

An An là người từng trải qua sóng gió lớn.

Chỉ thấy cô ấy vân đạm phong khinh ngồi ở chỗ đó, nhai kỹ nuốt chậm ăn đồ ăn.

Thế nhưng tôi vẫn nhìn ra được, cô ấy đã vì cảnh tượng này mà phấn khích đến mức chân đều đang run bần bật.

Cô ấy thấy tôi đang nhìn mình, cẩn thận từng li từng tí ghé sát qua hỏi tôi:

"Nhà anh ngày nào cũng náo nhiệt như thế này sao?"

Khóe miệng tôi giật giật: "Haha."

Đang nói chuyện, Thẩm Yến Hà bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn lên người hắn.

Ngay lúc tôi tưởng hắn muốn kết thúc trò hề này.

Hắn lại đối với cô gái kia rất lịch sự hỏi:

"Tôi có thể đổi chỗ ngồi với cô một chút không? Tôi muốn ngồi cùng một chỗ với anh trai."

Cô gái kia ngẩn ra một tia, bừng tỉnh đại ngộ lập tức đứng dậy.

Sau khi cô ấy ngồi vào vị trí vừa rồi của Thẩm Yến Hà, cũng không quên giơ ngón tay cái với tôi.

Chỉ là tôi còn chưa nhìn rõ thần tình của cô ấy liền bị Thẩm Yến Hà chắn kín mít tầm nhìn.

May mà còn có một An An ở đây.

Cho nên bữa cơm này cũng coi như sóng gió qua đi mà ăn xong.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, dì Lý một mực không nói lời nào, kéo An An và bố rời đi luôn.

Bỏ lại tôi và Thẩm Yến Hà bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu nói xem chúng ta còn về nhà được nữa không?"

Trong lòng Thẩm Yến Hà không có đáy, không trả lời được.

Chúng tôi ăn ý cùng đi về phía công viên bên cạnh nhà hàng.

Thấy bầu không khí có chút trầm trọng, tôi trêu chọc nói:

"Tuy nhiên lời bố nói cũng không sai, đều ở chung một sổ hộ khẩu..."

Thẩm Yến Hà lúc này bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, cắt ngang lời tôi.

Tôi hơi khựng lại, tiếp tục nói:

"Nhưng mà ông già kia hình như có vẻ một chút cũng không ngạc nhiên."

Thẩm Yến Hà lộ vẻ trầm tư.

Hắn cụp mi mắt, ngập ngừng lên tiếng:

"Thực ra..."

Khi tôi quay đầu nhìn hắn, khóe mắt lại liếc thấy phía sau dường như có một bóng người đang sải bước nhanh lao về phía chúng tôi.

"Cái tên lang băm này! Tên sát nhân! Tao g.i.ế.c mày!"

Tôi theo bản năng đẩy Thẩm Yến Hà ra, khi lưỡi d.a.o đ.â.m trúng vào bụng tôi, bên tai truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của Thẩm Yến Hà.

"Anh!"

Người cầm d.a.o nghe thấy vậy, liếc nhìn Thẩm Yến Hà một cái rồi lộ ra nụ cười vặn vẹo dữ tợn.

"Mày cũng nếm thử mùi vị mất đi người thân đi."

Nói rồi, kẻ đó rút con d.a.o ra khỏi bụng tôi.

Tôi trong nháy mắt ngã quỵ xuống đất.

Ngay khi gã một lần nữa đ.â.m về phía tôi.

Thẩm Yến Hà lao tới tông gã cầm d.a.o ngã nhào vào bụi cây, sau đó lảo đảo chạy đến trước mặt ôm chầm lấy tôi.

"Thẩm Yến Hà, báo cảnh sát..."

Tuy nhiên Thẩm Yến Hà lại dường như không nghe thấy gì cả.

Hắn ôm chặt lấy tôi, hộ tống che chở toàn bộ thân hình tôi vào lòng hắn.

Lúc này kẻ cầm d.a.o đã lồm cồm bò dậy từ trong bụi cây.

Thẩm Yến Hà lại hoàn toàn không hay biết.

"Thẩm Yến Hà cẩn thận..."

Mũi d.a.o vừa mới đ.â.m vào lưng Thẩm Yến Hà.

Người chạy bộ đêm trong công viên vừa vặn đi ngang qua.

Kẻ cầm d.a.o thấy thế, lập tức quăng d.a.o bỏ chạy.

Thẩm Yến Hà ôm tôi quỳ sụp trên đất.

Sắc mặt hắn trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như giây tiếp theo sẽ hoàn toàn sụp đổ vậy.

"..."

Thẩm Yến Hà há hốc miệng, dường như muốn nói cái gì đó nhưng chỉ có thể phát ra những âm tiết không thành điệu.

Hắn thẫn thờ nhìn tôi, trong mắt đong đầy nước mắt.

Sự hoảng loạn tột độ khiến Thẩm Yến Hà mất đi mọi năng lực hành động.

Thẩm Yến Hà ôm lấy tôi, bàng hoàng không biết làm sao như một đứa trẻ.

Đến giờ khắc này tôi mới hiểu ra được.

Năm đó tôi đã đem sự áy náy của Thẩm Yến Hà đối với mình hiểu lầm thành sự chán ghét dành cho tôi.

Nỗi sợ hãi khổng lồ khiến hắn đánh mất đi mọi khả năng suy nghĩ.

Tôi thở dốc nặng nề, nắm lấy tay Thẩm Yến Hà, gian nan nói:

"Tỉnh táo lại đi Thẩm Yến Hà, cậu là bác sĩ cơ mà? Cậu có thể cứu tôi."

Đôi mắt trống rỗng của Thẩm Yến Hà dần dần mới có được một tia sáng.

Trước khi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh...

Tôi dường như nhìn thấy Thẩm Yến Hà cuối cùng đã bước ra khỏi vụ án bắt cóc đã giam cầm hắn bấy lâu nay.

 

back top