Nụ hôn định mệnh

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi trốn đến nhà của Chu Hằng.

Cả người sống như xác không hồn trôi qua vài ngày.

Ngoài ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ, phần lớn thời gian luôn nhớ lại nụ hôn đêm hôm đó.

"Cậu hồn xiêu phách lạc thế này, sao trông giống như thất tình vậy? Cậu tỏ tình bị bạn của em trai từ chối rồi à?"

Chu Hằng bưng tách trà, thỉnh thoảng ném về phía tôi ánh mắt châm chọc.

"Tôi bị em trai hôn rồi."

Ngụm trà Chu Hằng vừa vào miệng thảy đều phun sạch ra ngoài.

Dì giúp việc vội vàng qua dọn dẹp xong, lại đưa cho cậu ta một tách trà mới.

"Thế này mà cậu chịu được? Không đ.ấ.m cho cậu ta một trận rồi đuổi ra khỏi nhà?"

Tôi đúng là đã đánh Thẩm Yến Hà.

Nhưng tôi vì sợ hãi đối mặt với Thẩm Yến Hà nên đã trốn khỏi nhà.

"Năm sinh nhật mười chín tuổi tôi ngủ quên trên sofa, em trai tôi còn trộm hôn tôi."

Tôi ngẩng đầu lên khỏi gối ôm, nhìn về phía Chu Hằng.

"Chẳng lẽ em trai tôi là chân ái của tôi?"

Động tác uống trà của Chu Hằng khựng lại, khóe miệng giật giật một cái, tuyệt vọng đặt tách trà xuống.

Cậu ta hít một hơi thật sâu, cười như không cười mỉa mai:

"Chứ còn gì nữa, nếu không năm đó sao cậu còn có thể vì cứu cậu ta mà suýt chút nữa mất mạng?"

Năm đó tôi và Thẩm Yến Hà bị bắt cóc ở công viên giải trí.

Trong nhà kho cũ nát bỏ hoang.

Tôi vì che chở cho Thẩm Yến Hà chạy trốn mà bị d.a.o của bọn bắt cóc đ.â.m trúng.

Nếu không phải được giải cứu kịp thời.

Tôi ước chừng lúc đó đã mất mạng rồi.

Mặc dù cấp cứu kịp thời, nhưng sau đó nghe bố tôi nói, tôi đã hôn mê ròng rã ba tháng.

Người coi như đã đi một vòng trước cửa quỷ môn quan.

"Tôi hồi đó là vì muốn dẫn cậu ta đi vứt bỏ."

Năm đó tôi còn nhỏ, ngây thơ nghĩ rằng gạt Thẩm Yến Hà lừa ra ngoài vứt đi thì có thể có được toàn bộ sự quan tâm của bố mẹ.

Chỉ là bí mật này tôi chưa từng kể với ai.

"Vậy lúc đó cậu bị bắt cóc, sao không bỏ mặc cậu ta mà chạy đi? Không phải càng rảnh nợ sao?"

Lời Chu Hằng vừa dứt.

Tôi mạnh mẽ ném chiếc gối ôm trong tay về phía cậu ta.

Gối ôm làm lật đổ tách trà trong tay Chu Hằng.

Nước trà dội ướt sũng cả người cậu ta.

"Cứ hễ nói đến chuyện của Thẩm Yến Hà là cậu lại kích động như vậy! Cậu ta thi đậu đại học y, cậu kích động! Cậu ta thuận lợi vào làm ở bệnh viện tốt nhất, cậu kích động! Cậu ta bị y tá bệnh viện theo đuổi, cậu cũng kích động."

Chu Hằng từ trên sofa đứng dậy, vừa nói vừa cởi chiếc áo sơ mi bị ướt ra.

"Người không biết còn tưởng cậu thích cậu ta đấy?"

Mặt tôi nóng bừng bừng.

Vừa nghe Chu Hằng nói vậy, tôi lập tức lao về phía cậu ta, bóp lấy cổ cậu ta.

"Nói bậy bạ gì đó! Tôi thích cậu ta? Nực cười."

Chu Hằng đứng không vững, ngã ngồi về phía chiếc sofa phía sau.

Tôi thuận thế cưỡi trên người cậu ta.

"Gọi bố đi, gọi bố thì tha cho mày!"

"Cậu không phải là bị tớ nói trúng nên thẹn quá hóa giận đấy chứ!"

Chu Hằng vẫn còn khiêu khích.

Ngay lúc tôi muốn phản kích, dì giúp việc lại bỗng nhiên dẫn người đến phòng khách.

Ánh mắt dì né tránh, sắc mặt trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Cậu Thẩm, em trai cậu đến đón cậu về này."

Tôi và Chu Hằng trong nháy mắt dừng lại mọi động tác.

Thẩm Yến Hà đứng sau lưng dì giúp việc, sắc mặt xanh mét nhìn chúng tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt đột ngột va vào nhau, da đầu tôi có một trận tê rần.

Tôi cụp mi mắt xuống, nhìn Chu Hằng đang ở trần.

Lại nhìn nhìn quần áo có chút xộc xệch của mình vì đùa giỡn.

Nhìn kiểu gì cũng là cảnh tượng khiến người ta hiểu lầm.

Tôi muốn xem Thẩm Yến Hà có phản ứng gì.

Nhưng hắn lại chỉ bình tĩnh đi tới, không nói hai lời liền kéo tay tôi, đi ra ngoài cửa.

"Buông tay! Cậu làm gì thế, Thẩm Yến Hà!"

Sức tay của Thẩm Yến Hà rất lớn.

Tay tôi bị hắn nắm chặt đến chết, căn bản không giãy ra được.

Hắn hầu như là vừa lôi vừa kéo nhét tôi vào trong xe, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái xe.

Khi vách ngăn của xe hạ xuống...

Không khí trong xe có một khoảnh khắc ngưng trệ.

"Không về nhà là vì trốn tôi sao?"

Giọng của Thẩm Yến Hà nghe có chút quái dị.

Mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhìn gáy của hắn, tâm trạng bỗng có chút căng thẳng.

"Ai thèm trốn cậu chứ? Tôi... chỉ là vừa nghĩ đến việc phải gặp, liền thấy buồn nôn."

Thẩm Yến Hà lúc này đột ngột quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi vốn dĩ còn muốn nói tiếp.

Nhưng khoảnh khắc ngước mắt nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Yến Hà.

Tôi mím chặt môi dưới, hoảng hốt dời tầm mắt đi.

Hồi nhỏ lúc bị bắt cóc.

Hắn cũng đôi mắt đỏ bừng, lặng lẽ rơi nước mắt như thế này.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.

Lòng tôi lại vô duyên vô cớ trở nên rất phiền muộn.

Gần đến nhà, Thẩm Yến Hà im lặng hồi lâu mới thong thả mở miệng nói:

"Tôi sẽ dọn đến ký túc xá bệnh viện ở, anh về đi."

 

back top