Nụ hôn định mệnh

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Quả nhiên ngày hôm sau khi về, Thẩm Yến Hà liền phát sốt.

Dì giúp việc trong nhà lại vừa vặn xin nghỉ mấy ngày.

Thẩm Yến Hà sốt cao liên miên hết lần này đến lần khác.

Thế là công việc chăm sóc bệnh nhân rơi xuống đầu tôi.

Lúc đi đưa thuốc cho Thẩm Yến Hà.

Hắn thần trí không tỉnh táo một phen ôm chầm lấy eo tôi.

Tôi nghĩ dù sao cũng không chấp nhặt với một người bệnh làm gì.

Thế là liền mặc cho hắn ôm, định bụng đợi hắn nới lỏng lực tay rồi đứng dậy là được.

Nhưng đợi đi đợi lại, bản thân lại ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối mịt.

Tôi muốn đứng dậy rời đi, lại phát hiện mình bị Thẩm Yến Hà ôm trọn trong lòng.

Khoảnh khắc ngẩng đầu, môi của Thẩm Yến Hà hầu như sắp chạm vào chóp mũi tôi.

Tôi xuất thần nhìn bờ môi của hắn.

Trái tim bồn chồn bất an suốt thời gian qua, lại vào khoảnh khắc này có được sự bình yên.

Tôi dùng đầu ngón tay mơn trớn đôi môi hắn.

Nơi đó dường như có ma lực thu hút tôi.

Trong khoảnh khắc thẫn thờ, tôi ngẩng đầu hôn lên.

Cảm giác mát lạnh mềm mại khiến cả người tôi như bị điện giật, khẽ run rẩy.

Lúc này lông mi của Thẩm Yến Hà khẽ động đậy một cái.

Trong lòng tôi kinh hãi, vừa định lùi lại.

Nhưng sau gáy lại bị mạnh mẽ ấn xuống.

Tôi trợn to hai mắt, mặc cho Thẩm Yến Hà làm sâu sắc thêm nụ hôn này.

Nụ hôn của hắn thô bạo lại mãnh liệt, điên cuồng càn quét trong khoang miệng tôi.

Cơ thể dần dần có chút phát nhiệt.

Ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Trong bóng tối, hai cơ thể nóng bỏng hầu như theo bản năng quấn quýt lấy nhau.

Lý trí bị ham muốn đập tan hoàn toàn.

Cảm xúc dồn nén bấy lâu được giải tỏa trong bóng tối.

"Tại sao không đẩy tôi ra?"

Giọng nói khàn khàn của Thẩm Yến Hà vang lên bên tai.

Tôi không muốn trả lời câu hỏi này.

Thế là vòng tay qua cổ Thẩm Yến Hà, ghé sát lên hôn hắn.

Trong bóng tối động tác của Thẩm Yến Hà lại trở nên do dự.

Khi lại mở miệng, giọng nói của hắn lại có chút nghẹn ngào.

"Anh có biết tôi là ai không?"

Ngọn lửa tà ác của cơ thể bị kích nổ hoàn toàn.

Tôi chỉ muốn tuân theo bản năng.

Chỉ có như vậy tôi mới hiểu nổi, tại sao Thẩm Yến Hà luôn có thể dễ dàng làm trái tim tôi rối bời như thế.

"Cho tôi, mau lên."

Thẩm Yến Hà lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên hõm cổ tôi.

Giọt nước mắt trượt dài xuống, khi lăn đến trước n.g.ự.c lại lạnh đến mức khiến tôi rùng mình một trận.

Tôi thẫn thờ nhìn đôi mắt ướt đẫm của Thẩm Yến Hà.

Từ nhỏ chỉ cần nhìn thấy nước mắt của hắn, tôi liền phiền phức không chịu nổi.

"Thẩm Yến Hà, mau lên, cho tôi."

Hầu như là ra lệnh mà nói ra câu này.

Thân hình Thẩm Yến Hà mạnh mẽ run lên một cái, ôm chặt lấy tôi.

Chuyện từng vô số lần xảy ra trong mơ.

Cuối cùng vẫn thành sự thật rồi.

Đêm dài đằng đẵng, tôi từng chút từng chút một có được sự đáp lại từ cơ thể của Thẩm Yến Hà.

 

back top