Omega phó quan của Thượng tướng đế quốc

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi không khóc thành tiếng nổi. Nước mắt nghẹn lại nơi lồng ngực, dâng lên rồi lại nuốt xuống, lặp đi lặp lại.

"Sau này, anh không được gạt tôi nữa."

"Được."

"Bất cứ chuyện gì."

"Được."

"Anh hứa với tôi đi."

Hắn chìa tay ra. "Móc ngoéo nhé?"

Tôi ngẩn người một lát. Người đàn ông sát phạt quyết đoán này, lúc này lại đang chìa ngón tay út ra, biểu cảm nghiêm túc y hệt như một đứa trẻ. Giống Cố Niên như đúc từ một khuôn.

Tôi vươn tay móc lấy ngón út của hắn. Hắn lật tay một cái kéo mạnh, đem cả người tôi ôm trọn vào lòng. Mùi tuyết tùng bao phủ ngợp trời. Mảnh vết sẹo đã lành lặn sau gáy tôi hơi âm ấm nóng lên.

"Cố Uyên." Tôi vùi mặt vào lồng n.g.ự.c hắn.

"Ừm."

"Anh từng nói kỳ mẫn cảm của anh chỉ có tôi."

"Ừm."

"Là thật sao?"

Hắn cúi đầu nhìn tôi, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu tôi. "Cậu có muốn thử một chút không?"

Tai tôi đỏ ửng lên. "Bây giờ á?"

"Cố Niên ngủ rồi."

"..."

Hắn cong khóe môi, tôi hiếm khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt lạnh lùng cứng nhắc ấy. Sau đó tôi bị hắn bế bổng lên theo kiểu công chúa, rảo bước đi về phía phòng ngủ.

Đi ngang qua phòng của Cố Niên, cả hai người đều đồng thời nhẹ bước chân. Qua khe cửa hé mở, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt ra nhẹ nhàng.

Con gấu bông kia đang được Cố Niên ôm chặt trong lòng, để lộ con mắt mới tinh, tròn xoe và sáng ngời. Như thể đang thay chúng tôi trông nom tổ ấm này.

END.

back top