Pháo hôi tác tinh là tâm can bảo bối của nhân vật phản diện

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hành tinh Lạc Anh hoa anh đào nở rộ, rực rỡ đầy cây.

Như mây tích tụ, như tuyết xếp chồng.

Trùng trùng điệp điệp trải dài vô tận.

"Tách!"

"Xin chào, tôi tên là Mộc Dụ Miên, là một nhiếp ảnh gia, vừa rồi ở bên kia nhìn thấy hai người... Thời Hạc? Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

Tôi hơi nghiêng đầu.

Lơ đãng đánh giá Omega trước mắt này.

Bé Thụ đoàn sủng được nhắc đến trong các dòng bình luận.

Trông cũng khá là đáng yêu đấy.

Còn chưa đợi tôi nhìn cho thật kỹ.

Tầm mắt đã bị tấm lưng rộng lớn của Lương Thời Hạc che chắn đến kín mít không một kẽ hở.

【A a a! Thụ bảo bối dễ thương quá đi mất thôi.】

【Phản diện che chắn trước mặt Thụ bảo bối kìa, thật sự là quá yêu rồi.】

【Phản diện nhất định phải bảo vệ tốt Thụ bảo bối nha, đừng để con cá c.h.ế.t này bắt nạt Thụ bảo bối của chúng ta.】

"Vị này là?"

Mộc Dụ Miên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh đáng thương hại kia.

Tò mò nhìn về phía tôi.

Tôi ghé đầu ra từ phía sau Lương Thời Hạc.

Giọng điệu không nóng không lạnh.

"Tôi tên là Lạc Phác Miên, là bạn đời của anh ấy."

Mộc Dụ Miên nhỏ giọng "A" một tiếng.

Hình như có vẻ rất nuối tiếc.

"Ra là vậy."

Tôi chỉ vào chiếc máy ảnh trước cổ cậu ta hỏi: "Cậu vừa mới chụp hình chúng tôi sao?"

Mộc Dụ Miên quay đầu đi.

Ánh mắt to gan dính chặt trên người Lương Thời Hạc.

"Thời Hạc, ảnh lát nữa tôi gửi cho anh nhé?"

Lương Thời Hạc cúi đầu nhìn tôi, nghiêm túc hỏi ý kiến: "Cậu có muốn không? Bức ảnh cậu ta chụp ấy."

Tôi nheo nheo mắt, nhếch môi cười.

"Muốn chứ, tại sao lại không muốn?"

Trong bức ảnh.

Thanh niên tóc vàng mắt xanh hơi ngửa đầu lên.

Một đôi mắt đào hoa đa tình câu người phản chiếu vài cánh hoa màu hồng phấn.

Mặt như mỡ đông, cốt cách ưu việt.

Tựa như thần tiên hạ phàm.

Người đàn ông cao lớn điển trai ở bên cạnh.

Đang lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của thanh niên.

Ánh mắt ngập tràn tình ý.

Yến tiệc bắt đầu rồi.

Mộc Dụ Miên dẫn theo ba năm Alpha ngồi xuống bên cạnh.

Người thì đút nước, người thì đút thức ăn.

Còn có mấy người bóp vai, cười đùa cợt nhả.

【Cái tên Alpha tóc dài kia là em họ của Hoàng thái tử đó, đối xử với Thụ bảo bối dịu dàng chu đáo cực kỳ, kỹ thuật cũng tốt nữa.】

【Tên Alpha cơ bắp to nhất kia là Đại thiếu gia nhà họ Vu, thích vung tiền cho Thụ bảo bối nhất, mỗi tội trên giường hơi bạo lực thôi.】

【Đúng rồi, đúng rồi, tất cả hầu hạ lên cho tôi, cưng chiều Thụ bảo bối của chúng ta lên tận trời đi.】

Tôi nhìn vài giây.

Chậm rãi "Chậc" một tiếng từ trong cổ họng.

Nói thật.

Cũng có chút ghen tị đấy.

"Thời Hạc, chúng ta lâu rồi không gặp, tôi kính anh một ly nhé?"

Mộc Dụ Miên đỏ mặt.

Nhìn chằm chằm Lương Thời Hạc không chớp mắt.

Lông mi run rẩy không ngừng.

Lương Thời Hạc nhíu mày.

Anh ta nhìn lướt qua đại sảnh yến tiệc náo nhiệt.

Lạnh mặt uống cạn một ly.

Liền không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa.

Mộc Dụ Miên thấy anh ta đã uống rượu.

Liền nhếch môi cười.

Uốn éo thân hình ghé sát vào trước mặt anh ta.

Thần tình si mê.

"Thời Hạc, trên người anh thơm quá đi, là mùi pheromone của anh sao?"

Câu nói này có thể tính là quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c rồi đấy.

Tôi chống cằm, cười như không cười nhìn cậu ta.

"Này, cậu ngay trước mặt tôi mà quyến rũ chồng tôi là có ý gì hả?"

"Là nghĩ Lương Thời Hạc sẽ dung túng cho cậu, hay là nghĩ tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ?"

Tay cầm ly rượu của Mộc Dụ Miên run lên.

Vành mắt ngay lập tức đỏ hoe.

"Không phải đâu, tôi không có ý này."

Thấy tôi không hề lay chuyển.

Cậu ta lại giật giật vạt áo của Lương Thời Hạc.

Giọng điệu sốt sắng đến mức sắp khóc thành tiếng.

"Thời Hạc, anh mau giải thích với anh Phác Miên giúp tôi đi, tôi thực sự không có ý muốn quyến rũ anh đâu."

"Chúng ta đều quen biết nhau lâu như vậy rồi, nếu thật sự muốn có cái gì đó thì đã sớm..."

Mộc Dụ Miên rụt rè liếc nhìn tôi một cái.

Rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

【Thụ bảo bối đừng khóc mà, đau lòng c.h.ế.t tôi rồi.】

【Thụ bảo bối đáng thương quá, đều bị dọa khóc rồi kìa.】

【Con cá c.h.ế.t kia đang làm cái gì vậy hả? Cậu còn dám dọa nạt bảo bối của tôi thử xem?】

【Thụ bảo bối chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, cá thối cứ nhất quyết phải hùng hổ ép người, đê tiện hết chỗ nói.】

【Mà không đúng, Thụ bảo bối nhà tôi nói chuyện với phản diện, liên quan gì đến cái con cá c.h.ế.t như cậu chứ?】

【Đúng thế, Thụ bảo bối chủ động ghé sát lại nói chuyện, trong lòng phản diện ước chừng đang vui mừng phát điên lên rồi ấy chứ.】

Lương Thời Hạc mở miệng, định nói cái gì đó.

Nhưng lại bị ánh mắt hình viên đạn muốn g.i.ế.c người của tôi chặn đứng trở về.

Anh ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tôi cười lạnh một tiếng, đột nhiên vuốt lên mặt Mộc Dụ Miên.

Thong thả mơn trớn.

Cậu ta ngẩn ra.

Hai tay căng thẳng xoắn chặt vào nhau.

Trông có vẻ khép nép phục tùng.

Cằm tôi hơi hếch lên.

Giơ tay vả thẳng một bạt tai qua đó.

"Chát!"

Toàn trường chìm vào một mảnh im lặng như chết.

Mộc Dụ Miên ôm mặt.

Phần cổ đỏ bừng lên vì uất ức.

Toàn thân run rẩy.

Giống như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người cậu ta.

Đầy đau lòng, xót thương và ái mộ.

 

back top