Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Ý của mày là, tao xuyên vào cuốn truyện cổ tích 'Nàng tiên cá', còn biến thành mụ phù thủy già dùng đôi chân để đổi lấy giọng hát của tiểu mỹ nhân ngư trong đó?"
Hệ thống: 【Đúng vậy, ký chủ.】
Tôi nhìn căn nhà gỗ nhỏ nằm sâu dưới đáy biển này, khóe miệng giật giật.
Trước mặt là một cái nồi lớn chứa đầy chất lỏng đặc sệt màu xanh lục đậm, đang sôi sùng sục nổi bọt, nhìn qua là thấy điềm chẳng lành.
Đối diện là chiếc tủ bày biện đủ loại chai lọ bình hũ lộn xộn.
Bên trong chứa chất lỏng đủ màu sắc — hình như là thuốc ma pháp?
Còn có các loại nguyên liệu dường như dùng để chế tạo thuốc ma pháp — nào là rắn biển, răng cá voi, sao biển, cóc, xương cốt, san hô cùng các loại thực vật dưới đáy biển mà tôi không gọi được tên.
Trên tường còn treo đầy các cuộn giấy khế ước.
Bên cạnh tủ sách chất đầy điển tịch ma pháp, trên bàn cũng bừa bãi hai cuốn sách đang lật dở.
...
Hai con sứa cứ bơi qua bơi lại trước mặt tôi.
Dưới chân tôi có một con mèo đen mắt vàng đang cuộn tròn ngủ gật.
Tôi: "..."
Tôi cạn lời thật sự, dưới đáy biển sao lại có mèo chứ??
Tôi một thằng đàn ông, tại sao lại xuyên thành mụ phù thủy già?
Hơn nữa tôi còn có thể hô hấp dưới biển?
Cơ thể tôi được bao bọc trong chiếc áo choàng rộng thùng thình màu đen.
Tôi nhìn lại tay mình.
Làn da trắng trẻo, ngón tay thon dài, xương cổ tay tinh tế, chỗ khớp xương nhô lên còn có một nốt ruồi son nhỏ.
Không sai, đây là tay của chính tôi.
Sau đó tôi lại không tự chủ được mà sờ xuống phía dưới một chút.
Tốt lắm, không thiếu bộ phận nào.
Vén áo choàng lên nhìn, bên dưới cũng là đôi chân của con người.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi tôi sờ lên mặt mình...
Cảm giác thô ráp như vỏ cây khô truyền đến, vừa sần sùi vừa nứt nẻ.
Tôi: "???"
Tôi trực tiếp trích xuất ký ức của nguyên chủ, niệm chú ngữ biến ra một tấm gương.
Chỉ thấy trong gương.
Một khuôn mặt xấu xí sắc tố ám trầm, đầy đồi mồi hiện ra.
Mái tóc xám trắng, mí mắt nếp nhăn lớp lớp xếp chồng, chiếc mũi dài thòng xuống đôi môi không chút huyết sắc, cằm gầy lại nhọn.
Cả người vừa già vừa xấu, toát lên vẻ chua ngoa và khắc nghiệt.
Tôi: "???"
Mày muốn tao mang khuôn mặt này để sống cả đời trong câu chuyện cổ tích này sao?!
Khoan đã.
Tôi sờ ra sau đầu, nhanh chóng tìm thấy một đường rãnh nhỏ, đầu ngón tay khẽ dùng lực.
Mặt nạ da người bị tôi lột xuống.
Tôi soi gương lần nữa.
Một khuôn mặt trẻ trung tuấn tú lộ ra, mày kiếm mắt sáng, mang theo vài phần tản mạn và kiêu ngạo.
Tôi thở phào một hơi thật dài.
May mà vẫn là hàng nguyên bản.
Tôi sờ sờ mặt mình, hỏi hệ thống: "Tao là thân xác xuyên qua?"
Hệ thống: 【Chính xác, ký chủ. Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chính là đi theo cốt truyện, khi tiểu mỹ nhân ngư đến tìm cậu giao dịch, cậu đưa thuốc ma pháp có thể biến đuôi cá thành đôi chân con người để đổi lấy giọng hát của cô ta là được.】
Tôi: "."
Câu chuyện "Nàng tiên cá" này hầu như nhà ai cũng biết.
Về kết cục của tiểu mỹ nhân ngư.
Tôi khinh miệt và xem thường nói: "Vì thứ tình yêu hư vô mờ mịt mà biến mình thành bọt biển, đúng là một con cá ngốc!"
Hệ thống: 【...】
Ở thế giới cũ của tôi, cũng có một đám não yêu đương cấp độ đỉnh cao.
Mấy thằng anh em bên cạnh tôi, yêu bạn đời của tụi nó đến mức sống đi c.h.ế.t lại.
Kết quả thì sao?
Đứa thì bị bạn đời bẻ gãy cổ tay, đứa thì ăn đạn của bạn đời, đứa thì bị bạn đời đ.â.m dao...
Tình yêu chính là một cái hố khổng lồ, ai chạm vào đứa đó gặp họa.
Vẫn là độc thân tốt hơn, độc thân muôn năm.
Tôi không có hứng thú với câu chuyện của tiểu mỹ nhân ngư.
Nhưng tôi lại hứng thú với các loại ma pháp kỳ quái mà mụ phù thủy già này nghiên cứu.
Ví dụ như biến người thành ếch, chỉ khi có được nụ hôn của người yêu mới biến lại thành người?
Ban xuống lời nguyền khiến người ta ngủ say vĩnh viễn?
Cưỡi chổi là có thể bay qua bay lại.
Cầm quả cầu pha lê để bói toán.
Thuật luyện kim.
Triệu hồi u linh biển sâu.
Thuốc uống vào khiến người ta cười lớn, thuốc khiến người ta khóc thảm, thuốc khiến người ta ngứa ngáy khắp người.
...
Tôi thậm chí còn bới từ trong nhà gỗ ra một quả táo.
Đỏ mọng, kích thước lại lớn, trông rất vui mắt.
Hệ thống đại kinh thất sắc: 【Khoan đã, cậu đừng ăn! Đây là quả táo độc mà mẹ kế Bạch Tuyết chuẩn bị cho Bạch Tuyết đấy!】
Tôi lặng lẽ nhìn quả táo trong tay đã bị mình gặm mất hai miếng.
Cho nên tại sao quả táo độc trong truyện Bạch Tuyết lại xuất hiện ở chỗ Nàng tiên cá vậy?!
Hệ thống sụp đổ: 【Xong rồi xong rồi, ký chủ cậu sắp c.h.ế.t rồi... Nhiệm vụ của ký chủ chưa thành một nửa mà đã nửa đường đứt gánh rồi sao?】
Tôi: "... Yên tâm, cơ thể tao bách độc bất xâm, không c.h.ế.t được đâu."
Hệ thống: 【?】
Hệ thống thấy tôi thật sự không có việc gì, tò mò hỏi: 【Tại sao cơ thể của cậu lại có thể bách độc bất xâm?】
Tôi nghĩ ngợi, dù sao cũng chỉ là một cỗ máy thông minh, nói cho nó biết cũng chẳng sao.
Tôi: 【Ồ, ở thế giới bên kia của tao, tao từng là vật thí nghiệm 015 của một tổ chức thí nghiệm trên cơ thể người quy mô lớn... May mắn không chết, cơ thể liền bị cải tạo thành ra cái dạng hỗn độn thế này.】
Giọng điệu của tôi có chút cà lơ phất phơ, cảm xúc vô cùng ổn định, không đau khổ cũng chẳng oán hận, giống như đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Hệ thống: 【Hả?】
Tôi không để trong lòng, ném quả táo đi, tiếp tục mân mê đủ loại ma pháp.
Lúc rảnh rỗi, tôi vui vẻ vuốt ve mèo, vuốt chỗ này nựng chỗ kia, nghịch ngợm vuốt đến mức mèo xù cả lông, con mèo tức giận cào tôi một phát.
Tôi cũng không tức giận, vết cào đó chưa đầy mấy phút đã tự chữa lành.
Rắc rối duy nhất là.
Khuôn mặt này của tôi quá xuất sắc, lúc lượn lờ ở biển sâu luôn bị các loại sinh vật biển kỳ diệu tỏ tình, nói tỏ tình còn là quá uyển chuyển, bọn chúng là muốn giao phối với tôi.
Tôi: "..."
Sau lần thứ N từ chối một nhân ngư, tôi lặng lẽ đeo mặt nạ phù thủy vào.
Kẻ theo đuổi quả nhiên biến mất.
Công việc hằng ngày của tôi là tiến hành giao dịch với đủ loại khách hàng biển sâu —
Chỉ cần họ trả nổi cái giá tương ứng.
Ví dụ như vong hồn của một thuyền trưởng loài người bị hải tặc sát hại muốn tôi báo mộng cho gia đình ông ấy.
Ví dụ như một chú ốc mượn hồn ghét việc phải bôn ba tìm vỏ mới, muốn tôi làm phép cho nó tự mọc ra một cái vỏ nguyên bản.
Lại ví dụ như anh bạch tuộc muốn tôi làm phép cho anh ta mọc thêm gấp đôi xúc tu, như vậy anh ta có thể một lần tát mười sáu cái.
Tôi: "..."
...
Rất nhiều ma pháp tôi đều phải học ngay tại chỗ.
Khả năng tiếp thu của tôi khá mạnh, dựa vào ký ức của nguyên chủ phù thủy già, bổ sung thêm điển tịch ma pháp, trong vòng một tuần tôi đã nắm vững hàng trăm loại ma pháp.
Loại thuốc ma pháp biến đuôi cá của tiểu mỹ nhân ngư thành đôi chân con người trong câu chuyện gốc, tôi cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã nghiên cứu ra.
Tôi thậm chí còn nghiên cứu ra cả thuốc ma pháp có thể biến đôi chân con người thành đuôi cá!
Nice!
