Thể lực của thần minh đúng là không phải dạng vừa đâu.
Từ lúc chập tối mặt trời lặn xuống núi làm cho đến tận lúc sáng sớm mặt trời mọc lên...
Thế mà tôi vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hận không thể cùng anh làm suốt mười ngày mười đêm.
Uất Tử Tín: "... Thể chất của cậu mặc dù đặc biệt, nhưng cũng sẽ uể oải và mệt mỏi đấy."
Tôi vòng lấy cổ anh, rục rịch còn muốn tiếp tục, cơ thể quả thực cực kỳ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn.
Tôi ghé sát qua hôn hôn mắt anh, giọng khàn đặc: "Thì đã sao chứ."
Uất Tử Tín: "..."
Uất Tử Tín xách tôi từ trên người anh xuống, bế tôi vào trong phòng tắm để gột rửa và tắm táp.
Tôi hướng anh nháy mắt ra hiệu đưa tình, dụ dỗ anh: "Làm một lần trong phòng tắm thì thế nào?"
"Tôi uống thuốc ma pháp biến đuôi cá cho anh xem nha?"
"Anh muốn sờ sờ không? Tôi cũng có thể dùng hình thái đuôi cá để làm với anh."
Uất Tử Tín: "..."
Anh đến cả nhịp thở cũng không loạn lấy một nhịp, mặt không đổi sắc dùng khăn tắm gói bọc tôi lại thật kỹ bước ra khỏi phòng tắm, thay đồ ngủ cho tôi, nhét vào trong chăn.
"Đừng quậy nữa."
"Ngủ đi, tổ tông."
Lúc mặt trời lặn xuống núi.
Tôi tỉnh rồi.
Ăn chút đồ ăn do quản gia mang tới xong, tôi lại bắt đầu sống bừng bừng như hổ như rồng.
Vật thí nghiệm chính là như vậy đấy.
Chịu cày cọc.
Tôi đi tìm Uất Tử Tín.
Quản gia nói với tôi, hoàng tử đang ở căn cứ huấn luyện của quân bộ.
Sau đó ông ấy liền cho người dẫn tôi đi vào.
Trên sân huấn luyện.
Tôi nhìn thấy Uất Tử Tín một tay quật ngã một gã đàn ông vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn ước chừng nặng hơn hai trăm cân!
Binh lính bên dưới một phen hò reo cổ vũ, ánh mắt nhìn về phía hoàng tử điện hạ của bọn họ ngập tràn sự cuồng nhiệt và sùng bái.
Tôi cũng suýt chút nữa là muốn ôm mặt hét chói tai!
Vợ ngầu quá đi mất!
Ngay sau đó lại có rải rác vài tên binh lính thách đấu với Uất Tử Tín.
Không một ai là không bị đánh cho tâm phục khẩu phục.
Hơn nữa tôi nhìn ra được đây đã là trường hợp Uất Tử Tín nương tay đại phóng nước rồi.
Cho dù là tôi, một vật thí nghiệm trải qua cải tạo cơ thể người, thân thủ, sức mạnh và tốc độ đã vượt xa người bình thường một đoạn dài.
Thế nhưng ở trong tay anh, tôi đại khái trụ không nổi năm phút.
Tôi ở một bên quan sát, vừa tự hào lại vừa uể oải nghĩ.
Uất Tử Tín chuẩn xác nhìn về phía tôi.
Tôi vui vẻ vẫy tay: "Tử Tín!"
Uất Tử Tín nói với binh lính: "Các ngươi tiếp tục huấn luyện đi."
Binh lính: "Rõ, điện hạ!"
Uất Tử Tín rời khỏi sân huấn luyện, đi về phía tôi.
Tôi nhào về phía anh, vòng lấy eo anh, vui sướng cọ cọ vào cổ anh.
Uất Tử Tín đón lấy tôi, tự nhiên hôn hôn lên trán tôi: "Ăn cơm chưa?"
Tôi: "Ăn rồi."
Tôi khẽ ho một tiếng: "Tử Tín, anh không có dự định dẫn tôi đi gặp phụ vương mẫu hậu thế giới này của anh sao?"
Uất Tử Tín: "Cậu không cần phải đi gặp bọn họ."
Tôi lại vi diệu cảm nhận được ý tứ của anh —
Hai nhân vật NPC thì có gì hay mà gặp.
Ờ thì, trong mắt một vị thần minh như anh ấy, mọi người chẳng lẽ đều là NPC cả sao?
Tôi: "Tôi trong mắt anh cũng là NPC hả?"
Anh cười khẽ một tiếng: "Không, cậu trong mắt tôi không phải NPC, cậu là người yêu của tôi."
Hai chữ "người yêu" vừa thốt ra, trong lòng tôi bắt đầu sùng sục nổi lên những bong bóng hình trái tim màu hồng phấn.
Vui quá!
Vui lắm luôn!
Vui sướng vô cùng!