Trước đây có đọc qua một cuốn tiểu thuyết.
Kết truyện tác giả viết nữ chính soi gương, xong bị chính cái sự xinh đẹp của mình làm cho mê mẩn đến mức c.h.ế.t luôn.
Lúc đó tôi đã mắng um lên, bảo tác giả đúng là một thằng ngốc.
Dù có đẹp đến mấy, thì làm sao có thể khiến người ta nhìn mà c.h.ế.t cho được?
Thế nhưng tôi không ngờ đây lại là sự thật.
Cái loại dung mạo thần minh kia của Uất Tử Tín...
Khiến tôi suýt chút nữa là nghẹt thở.
Nghẹt thở theo đúng nghĩa đen luôn ấy.
Cũng may là tôi ngất không bao lâu thì đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra.
Lại là một trận bạo kích của nhan sắc.
Khuôn mặt đẹp đến cực hạn của Uất Tử Tín đang khẽ nhíu mày, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
Khiến người ta hận không thể lập tức vuốt phẳng ý sầu muộn giữa mày anh, thay anh che chắn đi tất cả mọi tổn thương trên đời.
"Cố Tế?"
Anh cất tiếng, giọng nói vẫn là chất giọng thanh khiết không linh ngày thường, nhưng phối hợp với dung mạo lúc này, đến cả âm thanh cũng giống như mang theo một thứ ma lực cổ hoặc lòng người:
"Cậu có sao không?"
Đầu óc tôi choáng váng, lập tức lấy tay che lại nửa dưới khuôn mặt anh, chỉ chừa ra đôi mắt màu xám bạc kia.
Kết quả đôi mắt ấy khẽ chớp một cái, phảng phất như có vạn thiên tinh hà đều vụn vỡ mà gom góp vào trong đáy mắt anh, đẹp đến mức nhiếp hồn đoạt phách.
Cái nét đẹp này hoàn toàn không phải là thứ mà phàm nhân có thể chịu đựng nổi!
Cho dù ở thế giới cũ của tôi, đám anh em cốt nhục đứa nào đứa nấy dung mạo cũng thuộc hàng đỉnh chóp, nhưng cái loại nhan sắc thần minh họa thủy vượt xa phạm trù phàm trần này của Uất Tử Tín, tôi thực sự là không gánh nổi.
Tôi đối với khuôn mặt của chính mình vốn dĩ khá là tự tin.
Thế nhưng đem so với bản thể của anh.
Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một con trùng biến hình.
Tôi dốc hết sức bình sinh để chống cự lại sự mê hoặc từ nhan sắc của anh, gian nan hỏi: "Anh đã từng dùng bản thể này để bước đi chốn nhân gian chưa?"
Uất Tử Tín: "..."
Uất Tử Tín: "Có dùng qua... Nhưng mà, gây ra động thái quá mức dữ dội cho tiểu thế giới, sau đó tôi liền chỉ dùng phân thân thôi."
Tôi: "..."
Cái này xem ra cũng không phải là chuyện bất khả thi.
Tôi cảm giác anh mà khẽ nở nụ cười một cái, nói không chừng sẽ dẫn phát chiến tranh trên quy mô lớn mất.
Uất Tử Tín hôn nhẹ lên môi tôi một cái, đôi mắt màu xám bạc đẹp đến cực trí kia nhìn về phía tôi, khẽ giọng hỏi han: "Cố Tế, đêm nay, biến đuôi cá cho tôi xem có được không?"
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh: "Được..."
Đừng nói là biến đuôi cá, ngay cả việc anh bảo tôi đi hái sao hái trăng xuống cho anh, tôi cũng cam lòng.
Nụ cười trên khuôn mặt vừa thánh khiết vừa yêu mị kia của anh dần dần loang loãng ra.
Tôi đến cả bản thân mình họ gì cũng quên sạch sành sanh, mơ màng từ trong tủ đầu giường lục ra lọ thuốc ma pháp đã chuẩn bị sẵn từ lâu, giật nắp ra, ực một phát uống cạn.
Những chiếc vảy từ bên hông bắt đầu hiển hiện, quầng sáng màu xanh lam thuận theo đôi chân mà lan tỏa, xương cốt khẽ phát ra tiếng động giòn giã, một chiếc đuôi cá màu xanh lam trong suốt xuất hiện.
Vảy cá mịn màng như bảo thạch, vây đuôi mỏng manh lại thấu quang, giống như một lớp lụa mỏng trải trên tấm drap giường.
Tôi ngồi trên giường, chiếc đuôi không tự chủ được mà khẽ vểnh lên, đầy ý vị câu dẫn lướt nhẹ qua mu bàn tay anh.
Ánh mắt Uất Tử Tín rơi vào chiếc đuôi cá kia, mang theo sự nóng bỏng và yêu thích rõ rệt.
Anh cúi người xuống.
Một nụ hôn trân trọng và dịu dàng rơi lên đuôi cá của tôi, là sự kinh thán và tán thưởng không hề che giấu: "Thật đẹp."
Tôi có chút thẹn thùng mím mím môi.
Uất Tử Tín vươn tay ra, phần thịt nơi đầu ngón tay từ sau eo tôi thuận theo lớp vảy cá từ từ trượt xuống, đột nhiên chạm vào một nơi có phần vảy vô cùng mềm mại, khẽ ấn một cái.
Toàn thân tôi run lên bần bật, chóp đuôi không nhịn được mà cuộn tròn lại.
Anh lại vờ như không biết mà hỏi: "Đây là chỗ nào?"
Đuôi mắt tôi bị kích thích đến mức có chút ửng hồng, vừa thẹn vừa giận lườm anh một cái: "Chính là chỗ này, anh nói xem là chỗ nào hả?!"
...
...
Ngoài cửa sổ có vài đốm đom đóm lập lòe, làn gió đêm se lạnh thoảng qua.
Trong phòng ánh nến lung linh hắt bóng, tiếng rên rỉ trầm thấp cùng tiếng thở dốc đan cài.
"Cố Tế, cậu nói xem, chỗ này của cậu có thể sinh ra cá con không?" Anh ấn lên phần bụng của tôi.
"??!"
"Thuốc ma pháp có thể giúp cậu biến ra đuôi cá, vậy có thể giúp cậu biến ra..."
"Uất Tử Tín! Tôi là người! Không phải mỹ nhân ngư! Với lại tôi là đàn ông, không sinh được!"
"Thật sự không được sao?" Ngữ khí có chút đáng thương lại thất vọng.
"..."
"Ờ... Ngày mai tôi lật xem sách cổ ma pháp thử xem?" Rốt cuộc vẫn là không nỡ nhìn anh buồn bã.
"Trêu cậu chút thôi. Làm sao có thể bắt cậu sinh cá con được, tôi có một mình cậu, là đủ rồi."
"..."
"Tử Tín, bản thể của anh sau này chỉ được để một mình tôi nhìn thấy thôi, có được không?"
"Được, chỉ cho một mình cậu xem."
Một lúc lâu sau.
"Tử Tín, anh có yêu tôi không?" Tôi thành kính lại cẩn trọng hỏi.
"Yêu, tôi yêu cậu, Cố Tế."