Sau khi anh trai giả chết, Alpha đinh ninh tôi là kẻ thủ ác. Đến khi tôi sắp bỏ mạng trên bàn đại phẫu, hắn lại khóc lóc cầu xin tôi hãy sống tiếp

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cửa phòng bệnh mở ra, tôi nhìn Phó Ương đứng ở cửa mà không ngừng run rẩy. Anh liếc nhìn gò má sưng húp của tôi, mỉm cười trấn an cha mẹ đang nổi trận lôi đình:

"Đào Lẫm bản tính thấp kém, không sao đâu ạ, con tin là dạy dỗ thêm vài năm nữa, chờ đứa bé chào đời, em ấy sẽ tốt lên thôi."

Sau khi đưa tôi từ bệnh viện về nhà, ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, sắc mặt anh lập tức biến đổi, bàn tay siết chặt lấy cổ tôi:

"Đào Lẫm, em cũng thật độc ác, ngay cả con của tôi mà cũng dám ra tay."

Anh kéo tôi đến sát mặt mình, tỉ mỉ quan sát gương mặt tôi. Đột nhiên, anh khẽ bật cười:

"Không hổ là anh em, em và Đào Đặc trông thật giống nhau."

"Xem ra, đứa trẻ này sinh ra cũng sẽ rất giống Đào Đặc."

Phó Ương ghé sát tai tôi cười nói: "Đào Lẫm, ngoan ngoãn sinh nó ra đi, sinh ra đứa con của tôi và Đào Đặc."

Đồng tử tôi co rụt lại, trái tim đột ngột ngừng đập. Tôi rõ ràng đã quen với đau đớn, vậy mà lúc này, nỗi đau như xé rách linh hồn nhấn chìm lấy tôi. Tôi không thể hô hấp, đại não trống rỗng.

Tôi bắt đầu nghi hoặc, rốt cuộc vì sao tôi lại tồn tại trên thế gian này?

Tôi tê dại phục tùng Phó Ương, bị anh lôi đến trước di ảnh của anh trai. Trong bức ảnh đen trắng, anh trai tuấn tú rạng rỡ mỉm cười với tôi, như thể đang giễu cợt:

— Nhìn xem, sẽ chẳng có ai yêu thương mày đâu.

Tôi quỳ trước di ảnh, giọng nói lạnh thấu xương của Phó Ương lọt vào tai:

"Em và Đào Đặc chỉ giống nhau có bảy phần, nhìn cho kỹ vào. Đừng để con của chúng ta sinh ra lại xấu xí như em."

Trái tim vốn đã loang lổ vết thương của tôi hoàn toàn vỡ vụn.

 

back top