Lúc tỉnh lại lần nữa.
Trước mắt tôi là người anh em của Đoạn Tu Tề.
“Tỉnh rồi à?”
“Có một số chuyện, phải nói rõ với cậu.”
“Anh trai cậu đúng là c.h.ế.t trong vụ tai nạn hầm mỏ.”
“Có người nhà đến tìm, ông chủ mỏ cũ đúng là không cho để lại người sống.”
“Ai tham gia xử lý những người nhà này, tiền bồi thường sẽ chia đều.”
Tôi không nói gì.
Tay nắm chặt tấm bùa bình an đó.
Hôm đó sau khi từ hố ga số 3 trở về.
Tôi đã tìm thấy tấm bùa này trong lớp lót của chiếc mũ bảo hộ.
Tấm bùa đó là bà nội cầu cho anh trai.
Anh ấy sẽ không vứt mũ đi, cũng sẽ không vứt tấm bùa bình an.
Người đó nói tiếp: “Bây giờ là giai đoạn then chốt để anh Đoạn tiếp quản sự nghiệp gia đình.”
“Cha của anh Đoạn, cũng chính là ông chủ mỏ cũ, luôn ép anh ấy phải xử lý cậu.”
“Anh ấy chỉ tham gia đúng một lần đó, chính là lần đưa cậu lên đường cao tốc, còn lại đều là ông chủ mỏ cũ ra lệnh cho bọn tôi, không liên quan đến anh ấy.”
“Anh ấy thậm chí vì cậu mà cãi vã kịch liệt với cha mình.”
“Đêm đó, anh ấy thực sự định đưa cậu đi trốn đấy.”
“Là chị Hồng ở chỗ rửa chân thấy xe của bọn tôi lái đến hố ga số 3 nên mới đi báo tin cho anh Đoạn.”
“Nếu không thì cậu sớm đã c.h.ế.t rồi.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
“Vậy là tôi phải tha thứ cho anh ta sao?”
“Đó là g.i.ế.c người không thành.”
“Mấy người các anh, đều là kẻ ác.”
Tôi không dám nói lời tuyệt tình, sợ bọn họ không chịu thả tôi đi.
Anh ta thở dài một tiếng.
“Vô dụng thôi, tha thứ hay không thì anh Đoạn cũng thành người thực vật rồi.”
“Lúc thuốc nổ nổ, anh ấy đang ôm lấy cậu đấy.”
“Nếu không người c.h.ế.t đã là cậu rồi.”
Tôi không biết tại sao mình lại rơi một giọt nước mắt.
“Tôi muốn rời khỏi đây.”
Nơi này quá tối tăm.
Bầu trời màu đen, lòng người cũng vậy.
“Đương nhiên, anh Đoạn sớm đã nói muốn cho cậu đi học, nghe nói cậu đã tốt nghiệp cấp ba nhưng không có tiền học đại học.”
“Đó là nguyện vọng cuối cùng của anh ấy.”