Buổi tối trở về nhà, vừa tới cửa tôi liền phát hiện có một bóng người đang ngồi xổm trước cửa nhà mình. Đến gần mới nhận ra đó là Chu Kiêu.
Cậu ấy nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Gương mặt đang lạnh tanh bỗng thoáng qua một tia cảm xúc mà tôi không cách nào đọc hiểu, không biết có phải là tôi nhìn nhầm rồi hay không.
"Thẩm Húc, sao bây giờ anh mới chịu vác mặt về, bắt bổn thiếu gia phải đợi ở đây lâu như vậy."
"Ờ... xin lỗi nhé, tôi không biết cậu đến, tôi có uống chút rượu."
"Sao hả, Lâm Thanh không tìm anh nữa nên anh đau lòng lắm chứ gì? Người ta thì đâu có thế, ngày nào người ta cũng ăn diện xinh đẹp để đi hẹn hò rồi." Cậu ấy trầm mặt xuống, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến tâm trạng đang sa sút của tôi.
"Cả kỳ phát tình tôi đều ở cùng anh. Nụ hôn đầu tôi cũng trao cho anh rồi, thế mà anh lại không chịu trách nhiệm với tôi, cũng chẳng thèm đến tìm tôi, suốt ngày cứ đi tìm Lâm Thanh!"
"Đã vậy còn dám ở ngay trước mặt tôi liếc mắt đưa tình với cậu ta."
Tôi mấy lần định mở miệng giải thích đều bị cậu ấy chặn họng gắn lại, Chu Kiêu tức giận đứng bật dậy đá mạnh vào cửa một cái: "Mở cửa!"
"À, được." Tôi luống cuống tiến lên mở khóa.
Vừa mới kéo cửa ra, Chu Kiêu liền đẩy mạnh tôi vào trong rồi thuận tay đóng sầm cửa lại. Tôi bị va mạnh vào tường, đầu óc có chút choáng váng cho đến khi sau gáy truyền đến một trận đau nhói dữ dội.
Đau đến mức nước mắt tôi trào ra ngay lập tức: "Chu Kiêu... cậu làm gì vậy. Đau quá." Tôi dùng sức giãy giụa muốn đẩy cậu ấy ra.
Cậu ấy khóa chặt lấy cổ tay tôi, bắt chéo hai tay tôi ra sau lưng: "Cậu đừng như vậy Chu Kiêu, tôi là Alpha."
Chu Kiêu buông lỏng miệng, nhẹ nhàng l.i.ế.m láp sau gáy tôi, phóng thích ra một chút tin tức tố xoa dịu: "Anh cứ chuẩn bị tâm lý mà may mắn vì mình là Alpha đi!"
"Anh mà là Omega thì bổn thiếu gia liền đi phẫu thuật biến thành Alpha, một ngày đánh dấu anh tám trăm lần, xem anh còn dám đi tìm người khác nữa không!"
Phẫu thuật? Tại sao lại vì tôi mà đi làm phẫu thuật chứ? Nguy cơ của cuộc phẫu thuật chuyển đổi đó lớn như vậy, xác suất thành công cao nhất cũng chỉ có $10\%$. Nếu thất bại thì rất có thể sẽ mất mạng.
Tôi nén đau đớn mở lời: "Tại sao chứ? Cậu thích tôi à?"
Chu Kiêu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt rèn sắt không thành thép: "Chứ còn gì nữa, anh nghĩ bổn thiếu gia là loại người tùy tiện lắm sao?"
"... Tại sao cậu lại thích một người như tôi."
"Cái gì gọi là người như anh? Anh rất xuất sắc, thích anh vốn dĩ là chuyện đơn giản như việc uống nước hằng ngày vậy."
Tôi không biết có phải cậu ấy đang dỗ dành mình hay không, nhưng nghe lời khen ngợi của cậu ấy, tôi mím mím môi vẫn có chút không dám tin: "Chẳng giống chút nào..."
"Trong mắt tôi anh chính là người tốt nhất, tại sao lại không thể chứ?"
"Nhưng cậu là cấp S còn tôi chỉ là một Alpha cấp thấp, tại sao cậu lại thích..."
Chu Kiêu thô bạo ngắt lời tôi: "Cấp bậc không thể đại diện cho tất cả, đó chẳng qua chỉ là cái nhãn mác và xiềng xích mà thế giới bên ngoài áp đặt lên anh mà thôi. Không thể vì người khác bảo anh là Alpha cấp thấp làm việc gì cũng không xong thì anh liền tự từ bỏ chính mình."
"Có rất nhiều người nói Omega bẩm sinh đã yếu đuối, sinh ra chỉ để được Alpha bảo vệ. Nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm, Omega chúng tôi có thể không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai, Omega cũng có thể trở nên mạnh mẽ."
"Trước khi phân hóa anh chẳng phải cũng rất xuất sắc đó sao? Lần nào thi cử anh cũng đứng nhất, tham gia đủ loại cuộc thi giành giải thưởng lớn nhỏ, biết chơi bóng rổ, yêu âm nhạc, lại còn biết rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa, cũng có rất nhiều người từng thích anh."
Nghe những lời cậu ấy nói, mũi tôi chợt cay cay, giọng nghẹn lại: "Sao cậu lại đi điều tra tôi chứ..." Nhưng nước mắt đã tự bao giờ không tự chủ được mà lã chã rơi xuống.
Phải rồi, rõ ràng trước đây tôi đã từng rất ưu tú, cũng từng rất tự tin. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Là từ khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm thất vọng của bố mẹ khi cầm trên tay tờ báo cáo phân hóa, hay là từ ánh mắt của những người bạn xung quanh chuyển từ sùng bái sang chế giễu cười chê? Đến cả thầy cô cũng nhìn vào thành tích của tôi rồi tiếc nuối lắc đầu cảm thán: "Tiếc quá."
Thành tích xuất sắc của tôi không còn đổi lại được lời khen ngợi của bố mẹ nữa, mà chỉ đổi lấy một câu mỉa mai đầy chán ghét của bọn họ: "Thi tốt đến mấy thì một Alpha cấp thấp thì có tích sự gì."
Đầu ngón tay mát lạnh quệt qua đuôi mắt, Chu Kiêu cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của tôi, rồi dang tay ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Tôi không biết những lời cậu ấy nói tối hôm đó có được tính là lời tỏ tình hay không. Chỉ biết là sau ngày hôm ấy,
Chu Kiêu đã dọn hẳn vào nhà tôi ở, mang theo rất nhiều đồ đạc của cậu ấy qua đây. Buổi tối cậu ấy cũng chen chúc trên giường ngủ cùng tôi, lúc nào cũng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy tôi bằng một ánh mắt rất kỳ lạ.
Nửa đêm cậu ấy luôn ôm chặt lấy tôi để đòi hỏi tin tức tố. Cho dù sau gáy Chu Kiêu có dán miếng dán ức chế, tôi vẫn có thể ngửi thấy một mùi hương rượu mơ xanh thoang thoảng nhàn nhạt.