Sau khi biết bạn trai giả nghèo lừa tình, tôi dứt khoát rời đi — hắn tức giận đem tôi tặng cho đám bạn tốt, nhưng cuối cùng hắn lại phát điên.

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi liều mạng giãy giụa, kèm theo tiếng xé rách, quần áo của tôi bị kéo bung ra.

Lục Thận Hành nhìn thấy những vết đỏ khắp người tôi, phẫn nộ nắm chặt nắm đấm: "Sao em có thể ở bên Sở Thường Từ? Sao em có thể phản bội anh?" Hắn gầm lên như phát điên.

Sở Thường Từ vội vàng chạy đến, chắn tôi ra sau lưng: "Chuyện giữa hai người đã là quá khứ rồi, bây giờ tôi mới là bạn trai của em ấy. Cậu cố chấp xen vào tình cảm của chúng tôi, cậu chính là kẻ thứ ba."

"Tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại lừa gạt bà xã của tôi." Lục Thận Hành mất hết lý trí, lao vào đánh nhau với Sở Thường Từ.

Hai người như hai con thú dữ liều mạng xâu xé nhau, không c.h.ế.t không thôi.

Trận náo loạn của hai người quá lớn, họ bị gia tộc của mình bắt về giam lỏng.

Dù sao thì những người thừa kế được các gia tộc hàng đầu nuôi dưỡng, sao có thể vì một người đàn ông thấp kém mà đối đầu với người cùng giới thượng lưu?

Ngay đêm đó tôi bị trùm bao tải mang đi, tôi không biết người bắt mình là ai? Có muốn g.i.ế.c tôi không?

Cho đến khi miếng che mắt bị tháo ra, tôi mới nhìn thấy Bạch Triết.

Hắn dùng mũi d.a.o nâng cằm tôi lên, khinh bỉ nói: "Chỉ là một thằng đàn ông có chút nhan sắc, vậy mà lại khiến hai thằng anh em tốt của tôi đánh nhau sứt đầu mẻ trán."

Bạch Triết coi thường tôi, cho rằng tôi là loại tiện nhân thích quyến rũ đàn ông, nên hắn giam cầm tôi trong tầng hầm, hy vọng hai người anh em của hắn sau khi không có tôi sẽ khôi phục lại lý trí.

Tôi bị nhốt trong căn phòng tối tăm, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Bạch Triết trêu đùa tôi như trêu đùa mèo chó, nếu tôi làm trái mệnh lệnh của hắn, tôi sẽ phải một mình chịu đựng bóng tối.

Tinh thần tôi sớm suy sụp, tôi không biết nếu thời gian trôi đi quá lâu liệu Bạch Triết có quên mất tôi không, tôi sẽ bị c.h.ế.t đói ở cái nơi này mất.

Sau khi lớn tiếng nhận lỗi trước camera giám sát, Bạch Triết lại xuất hiện trước mặt tôi, hắn giận quá hóa thẹn nói: "Cậu đúng là một 'lam nhan họa thủy', quyến rũ hai thằng anh em của tôi còn chưa đủ, còn dụ dỗ cả tôi."

Rõ ràng là Bạch Triết giam cầm tôi, vậy mà hắn lại nói là tôi dụ dỗ hắn.

Nhưng tôi thực sự đã quá sợ hãi thủ đoạn của Bạch Triết, chỉ có thể im lặng chịu đựng sự chỉ trích của hắn.

Sau khi "ở bên" Bạch Triết, cuối cùng tôi cũng có thể ra khỏi tầng hầm, hoạt động "tự do" trong biệt thự.

Chỉ là ở bất cứ nơi nào trong biệt thự, hắn cũng có thể động chân động tay với tôi, vừa đùa giỡn vừa giống như một người chồng bị bỏ rơi, hỏi tôi xem hắn có làm tốt hơn hai người kia không?

Nếu không kịp trả lời là tôi sẽ thảm lắm, Bạch Triết giày vò tinh thần của tôi, bắt tôi phải trải nghiệm "thời gian" của hắn.

 

back top