Lòng tôi không còn d.a.o động vì sự xuất hiện của Lục Thận Hành nữa, tôi tê dại để mặc đám thiếu gia này lấy mình ra làm trò vui.
Bạch Triết cười hì hì nói: "Cậu đừng buồn, cái thằng ch.ó lão Lục đó tính tình là vậy, hắn thích cậu mà không tự biết, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ lừa mỗi mình cậu thôi. Đợi đến lúc lão Lục nhận ra hắn yêu cậu rồi, cậu có thể hành hạ ngược lại hắn cho bõ ghét, bắt hắn diễn cảnh truy thê hỏa táng tràng."
Sở Thường Từ mắng: "Cút, mỹ nhân đừng nghe nó nói bừa, cậu cứ ở bên tôi đi. Lão Lục nói cậu hám tiền, mà tôi thì thứ gì cũng thiếu chứ không thiếu tiền."
Ngô Thiên Hạo cũng sáp lại gần, lôi tôi từ vòng tay của Sở Thường Từ vào lòng mình: "Cậu bé nên ở bên tôi thì hơn, mấy thằng này chẳng có đứa nào tốt đẹp cả."
Rõ ràng vừa rồi còn đ.ấ.m đá tôi, giờ đây lại bắt đầu "dỗ dành". Suy cho cùng, từ đầu đến cuối họ chưa bao giờ coi tôi là một con người bình đẳng.
Tôi không dám "không biết điều", tê dại để họ lấy mình ra tiêu khiển.
Sau đó, tôi vì kiệt sức mà ngất xỉu bên đường, Sở Thường Từ tình cờ đi ngang qua đã đưa tôi vào bệnh viện.
Thấy tôi tỉnh lại, Sở Thường Từ hiếm khi nói chuyện tử tế: "Sao cậu lại nuôi bản thân thành ra thế này, vừa suy dinh dưỡng vừa thiếu máu, cậu còn không biết mình bị say nắng đúng không? Cậu thật sự không sợ mình c.h.ế.t à."
"Cảm ơn." Tôi nhỏ giọng nói: "Lời anh nói trước đây về việc bao nuôi tôi... có còn tính không?"
"Cái gì?" Sở Thường Từ nhìn tôi với vẻ không tin nổi.
Dũng khí chỉ có một lần, tôi xấu hổ cúi đầu: "Hiện giờ tôi không có tiền, có lẽ rất lâu sau tôi mới trả hết được tiền thuốc men anh đã ứng trước."
Sở Thường Từ cắn một miếng táo trong giỏ hoa, nhướng mày nói: "Tôi nghe rõ lời cậu vừa nói rồi, tất nhiên là tính chứ. Đưa số tài khoản ngân hàng đây, tôi chuyển tiền cho cậu."
Sở Thường Từ trực tiếp chuyển cho tôi hai triệu tệ: "Thấy cậu bây giờ khá thiếu tiền, chuyển trước cho cậu tiền của bốn tháng."
Có số tiền này, mẹ tôi có thể dùng thuốc tốt rồi, tôi không còn phải lo lắng người duy nhất trên thế giới này yêu tôi sẽ rời bỏ tôi nữa.
Vừa cười tôi vừa rơi nước mắt, hóa ra tôi lại đáng giá đến thế.