Người này tôi biết, chính là Lâm Văn Thư - bạn trai cũ của cậu bạn nối khố.
Tôi mới chỉ thấy anh ta qua điện thoại, không ngờ ngoài đời thực còn đẹp trai hơn trong ảnh.
Lâm Văn Thư đặt đồ trên tay xuống bàn, ánh mắt hung dữ quét qua, tấn công vô phân biệt tất cả những ai có mặt tại hiện trường.
Giang Hủ tỏ vẻ sợ hãi nép sát vào tôi: "Trình Tri, anh ta dữ quá à."
Tôi không đọc hiểu được ý đồ của hắn, chỉ gật gật đầu coi như ngầm thừa nhận.
"Lâm Nhiên, mới mấy ngày không gặp mà cậu đã dám sau lưng tôi chơi trò 3P hả!"
Cậu bạn nối khố sớm đã thấy kỳ không quái, ứng biến trôi chảy như nước chảy mây trôi.
"Úi chà, sức quyến rũ của anh đây lớn thế đấy thì biết làm sao."
Hai người họ anh một câu tôi một câu, đấu khẩu với nhau đến mức không biết trời trăng mây đất là gì.
Tôi chẳng thèm quan tâm, dù sao thì mùi vị của đồ nướng cũng vô cùng tuyệt diệu.
Thế nhưng đang cãi nhau hăng, môi của hai người họ bỗng nhiên dính chặt lấy nhau.
"!!!" Mắt tôi và Giang Hủ trợn tròn lên trong tích tắc.
Hắn vội vàng quay sang nhìn tôi, trong lòng vừa lo lắng lại vừa có chút vui mừng thầm kín.
Xiên đồ nướng trong miệng tôi bỗng nhiên chẳng còn thấy ngon lành gì nữa.
Mẹ kiếp, đến cả chiêu phát "cẩu lương" ngay trước mặt này mà cũng làm ra được.
Lâm Nhiên chịu thiệt về chiều cao, chỉ biết "ư ư" phản kháng.
Cuối cùng, hai người họ kết thúc trận đấu với kết cục đôi bên cùng sứt môi rách mỏ, kiệt sức rã rời.
Trong lúc tạm nghỉ giữa hiệp, gã đàn ông đối diện bỗng nhiên lườm tôi một cái: "Đây là tên mặt trắng cậu mới công khai đấy à? Thân hình như con gà luộc thế này thì có làm cậu thỏa mãn nổi không?"
Này này này, tôi không muốn trở thành một phần trong trò chơi tình ái của hai người họ đâu nhé. Tôi liền kéo Giang Hủ đi thẳng vào trong phòng.
Tiếng cãi vã ầm ĩ bên ngoài cuối cùng cũng bị cách biệt khỏi tai.
Tôi thở dài một tiếng: "Hai đứa ngốc này."
Giang Hủ ở bên cạnh lộ ra ánh mắt đầy vẻ lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao mà, tôi thì có thể có chuyện gì được cơ chứ."
Hắn tưởng tôi đang cố tỏ ra kiên cường, thế là chủ động ghé bả vai của mình sang.
"Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, dù sao thì đối tượng của mình ngay trước mặt mình mà lại đi làm chuyện đó với người đàn ông khác, đau lòng cũng là lẽ thường tình."
"Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ ở gần bất kỳ ai khác ngoài đối tượng của mình đâu."
"Trinh tiết mới là của hồi môn tốt nhất của người đàn ông."
Cảm giác hôm nay Giang Hủ nói hơi nhiều thì phải……
Hắn khựng lại một chút, đáy mắt tràn ngập ngọn lửa giận dữ: "Có cần tôi đi đ.ấ.m cho bọn họ một trận để trút giận cho cậu không?"
Tôi có chút buồn cười: "Thôi bỏ đi, cặp đôi trẻ người ta đang ve vãn mơn trớn nhau đấy, tụi mình đừng tự biến mình thành công cụ cho họ dùng."
Giang Hủ nghi hoặc: "Cặp đôi trẻ?"
Đúng vậy, tôi đã nhìn ra từ lâu rồi.
Hai cái đứa ở bên ngoài kia rõ ràng là vẫn còn thích nhau, nhưng lúc nào cũng dùng những lời lẽ gây tổn thương nhất để công kích đối phương.
Tôi không hiểu nổi mối tình hận thù biển sâu của bọn họ, nhưng chẳng nhẽ tôi lại không hiểu cậu bạn nối khố của mình sao?
Cái thằng nhóc đó yêu đến c.h.ế.t đi sống được ấy chứ.
Chỉ để lại một mình Giang Hủ ngơ ngác đứng xoay vòng vòng tại chỗ.
Nhìn bộ dạng nhíu mày của hắn thực sự có chút đáng yêu.
Tôi bèn đem toàn bộ ngóc ngách nguyên do của sự việc kể ra không sót một chữ nào.
"Cho nên tôi và Lâm Nhiên chỉ là giả vờ công khai thôi, chuyên dụng để chọc tức bạn trai cũ của cậu ta đấy."
Giang Hủ ngẩn người: "Vậy lần trước cậu đi qua đêm mới về, sao trên xương quai xanh lại có vết hằn đỏ như vết hôn?"
"Vết hôn á?" Tôi đi đến trước gương, vạch xương quai xanh ra ngó thử, "Ở đâu cơ?"
Một bàn tay lớn ấm áp giữ chặt lấy bả vai tôi, ngón tay cái của bàn tay còn lại mơn trớn ngay hõm xương quai xanh của tôi.
Ánh mắt hắn trầm xuống: "Ngay chỗ này này, lúc đó rõ ràng là một khoảng lớn lắm."
Tôi nhịn không được bật cười thành tiếng: "Đấy là bị muỗi đốt mà."
Tôi cũng không biết tại sao nữa, muỗi ở nhà cậu bạn nối khố chỉ chuyên chăm chăm đốt mỗi mình tôi.
Ngứa quá trời luôn, tôi không kìm được cứ thế gãi rồi cấu, cho nên ngày thứ hai mới để lại dấu vết như vậy.
"Hiện tại trên chân tôi cũng bị đốt cho hai cục sưng vù lên đây này."
Vì vị trí bị đốt nằm ở ngay sát háng, tôi dứt khoát tụt phắt quần xuống.
"Cậu nhìn đi, ngay chỗ này này." Tôi chỉ vào cái cục đỏ bừng sưng tấy ở đùi trong cho hắn xem.
Vành tai Giang Hủ đỏ lên, nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Biết rồi, mau mặc quần vào đi."
Tôi có chút không hiểu ra làm sao, đều là con trai với nhau cả, hắn thẹn thùng cái nỗi gì chứ?
Sau khi biết được chân tướng sự thật, lớp sương mù dày đặc trên mặt Giang Hủ lập tức tan biến sạch sành sanh.