Sau Khi Công Khai Với Bạn Nối Khố, Bạn Cùng Phòng Phát Điên Rồi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cậu bạn nối khố khoanh hai tay trước ngực, đứng từ trên cao nhìn xuống liếc tôi một cái.

"Bảo ông ngốc quả không sai chút nào, đến cả tình cảm của bản thân mà còn không nhìn rõ thì còn đòi làm quân sư tình ái cho tôi cơ đấy."

"Mặc dù chuyện Giang Hủ bảo tôi là đứa tóc vàng khè tâm cơ rất đáng ghét, nhưng phải thừa nhận một điều rằng, hắn thực sự rất thích ông."

"Nói thế nào cơ?" Tôi chớp chớp mắt.

"Ông còn nhớ lúc hai đứa mình giả vờ công khai, thái độ của hắn như thế nào không?"

Tôi gật đầu: "Hắn bảo tôi đá ông đi, rồi yêu hắn."

"Thế thì đúng rồi còn gì." Cậu bạn nối khố lập tức vỗ bàn: "Hắn đã bảo ông yêu hắn rồi, thế thì còn không phải là thích à?"

"Nhưng mà hắn chỉ là lo lắng tôi bị lừa tình thôi mà, chứ đâu phải là thích……" Tôi ôm lấy ly rượu, không kìm được nấc lên một cái.

Vẻ mặt cậu bạn nối khố nghẹn thắt lại: "Không thích thì rảnh hơi đâu mà lo lắng cho ông? Cái đồ đầu heo này, tôi thật sự cạn lời với ông luôn rồi, tự mình đi mà nghĩ đi!"

Tửu lượng của tôi không tốt, mấy ly rượu xuống bụng, hiện tại đầu óc đã choáng váng hết cả rồi.

Cậu bạn nối khố nhìn nhìn điện thoại, bắt đầu vò đầu bứt tai: "Mười một giờ rồi Trình Tri ơi, ông đã nghĩ thông suốt chưa vậy?"

"Tối nay tôi và Lâm Văn Thư dự định dùng hết mười hộp cơ đấy, ông đừng có làm lỡ việc đại sự của tôi!"

Hai bên má tôi đỏ ửng lên, tầm nhìn có chút mơ hồ, lời nói của cậu bạn nối khố giống như bị tắt tiếng, cứ giật giật ngắt quãng.

Người trước mặt đang cầm điện thoại, không biết là đang gọi điện cho ai, hét vào đầu dây bên kia mấy tiếng rõ to.

Tôi phản ứng chậm chạp đưa tay ra: "Mười hộp gì cơ, chia tôi một hộp đi."

Cậu bạn nối khố gạt tay tôi ra: "Đồ của người lớn dùng, ông biết cái thá gì."

Cậu ta càng nói như vậy thì tôi lại càng muốn, dứt khoát trực tiếp ra tay cướp giật.

Cậu ta không làm gì được tôi, liền nhét đại một hộp vào trong túi quần tôi.

"Cầm đi cầm đi, cái đồ ma men này thật là khó chiều chuộng quá đi mất."

"Này, Tri Tri, vậy ông có thích Giang Hủ không?"

Sau khi hơi men bốc lên, trong đầu tôi thế mà toàn là hình bóng của Giang Hủ.

Thích không ư?

Tôi nghĩ là có thích đấy……

Không biết đã qua bao lâu, trên má tôi bỗng nhiên truyền đến một cảm giác mát lạnh.

"Thích!" Tôi đột ngột mở mắt ra, phát hiện không gian xung quanh lạ lẫm đến mức đáng sợ.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường lớn, quần áo cũng đã được người khác thay ra rồi.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc truyền đến, tôi vội vàng nhìn qua.

Mấy lọn tóc vụn trước trán Giang Hủ có chút bết dính vì mồ hôi, chiếc áo sơ mi trên người thì nhăn nhúm thành một nhúm chẳng ra hình thù gì.

Hắn đứng ngược sáng, trên gương mặt trắng trẻo xuất hiện một dấu bàn tay rõ mồn một.

Tôi ngẩn ra: "Ai đánh thế?"

Giang Hủ nhìn tôi, vẻ mặt cười như không cười: "Một con bạch tuộc biển sâu nào đó họ Trình đánh chứ ai."

Con bạch tuộc họ Trình……

Đang đá xéo tôi đây mà.

"Xin lỗi nhé." Tôi thẹn thùng rụt đầu xuống, hận không thể tìm ngay một cái lỗ nứt dưới đất để chui tọt vào cho xong.

Mấy mảnh ký ức vụn vỡ ùa về trong tâm trí……

Cậu bạn nối khố hình như đã gọi điện cho Giang Hủ, hoặc có thể nói là nhận được cuộc gọi từ Giang Hủ.

Cậu ta hét vào bên kia mấy tiếng rồi mới gửi địa chỉ qua.

Lúc Giang Hủ chạy tới nơi thì tôi đã say khướt đến mức đông tây nam bắc còn chẳng phân biệt nổi nữa rồi.

Tôi cứ thế được ôm suốt một quãng đường đưa tới nơi này.

Chẳng những làm loạn vì say rượu, mà còn nôn ọe đầy cả ra người.

Giang Hủ bận rộn ngược xuôi một hồi lâu mới thu dọn xong xuôi, ngờ đâu còn phải ăn thêm một cái tát đầy giận dữ nữa cơ chứ……

Tôi có chút ngượng ngùng rụt sâu vào trong chăn, định bụng giả chết.

Sau đó chợt nhớ tới cái hộp vuông nhỏ mà cậu bạn nối khố nhét cho mình, liền bật dậy bước xuống giường bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.

"Giang Hủ, quần áo của tôi đâu rồi?"

"Vứt rồi."

"Thế thì tốt."

Nếu để cho Giang Hủ phát hiện ra trong túi quần của tôi có cái bao đó, không biết hắn sẽ nghĩ về tôi như thế nào nữa.

 

back top