Đêm đó, Tạ Duật Chu chủ động liên lạc với gã "bạn trai" kia của tôi.
【Bàn một vụ làm ăn chứ?】
【Làm ăn gì?】
【Nhà cửa, xe cộ, hay là chi phiếu, tùy mày chọn, tao muốn mày chủ động chia tay.】
【Xin lỗi nhé, không làm được đâu.】
Tôi giả vờ cợt nhả: 【Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu, em ấy là người tôi yêu nhất, và tôi cũng là người em ấy yêu nhất.】
Thực ra cũng không hẳn là nói dối nhỉ. Người tôi yêu nhất chính là bản thân mình, cũng không có gì sai.
Màn hình điện thoại sáng lên. Tạ Duật Chu giống như bị dồn vào đường cùng, dòng chữ mang theo sự hung bạo và âm hiểm chưa từng có.
【Hừ, mày không xứng.】
【Đã từ chối hòa giải, chắc mày cũng đã nghĩ kỹ cái giá mình phải gánh chịu rồi nhỉ.】
【Mày tưởng chỉ dùng một tấm thẻ đen, một chiếc điện thoại tạm thời là có thể ẩn mình không chút kẽ hở sao?】
【Quỹ đạo IP, trạm tín hiệu, tao đều có thể lột sạch ra từng phân một. Không lâu đâu, tao sẽ đích thân lôi mày ra.】
【Đợi đến khi tìm thấy mày, tao sẽ tự tay dẫm nát cuộc đời mày vào vũng bùn, hủy hoại mày triệt để, đến lúc đó, tao muốn xem mày lấy đâu ra tự tin để nói yêu nó nữa.】
Tôi sững sờ. Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu từ trong ra ngoài. Một mặt bạo ngược như thế này, anh trai chưa bao giờ thể hiện trước mặt tôi.
Tôi suýt nữa thì muốn bỏ cuộc không liên lạc với anh ấy bằng danh phận này nữa. Nhưng sau đó, liệu anh ấy có quay lại như trước, giữ khoảng cách với tôi không?
Tôi không nỡ. Sim điện thoại và thiết bị đều do tôi nhờ bạn bên nước ngoài mua giúp, chỉ cần phát hiện một chút dấu vết bị truy lùng, tôi lập tức có thể hủy số hủy máy, rồi lại nhờ người khác mua cái mới.
Tôi chỉ muốn anh trai thân thiết với mình thêm một chút thôi. Chỉ có vậy thôi.