Lời nói dối này của tôi tuy rằng hoang đường, nhưng thắng ở chỗ có lý có cứ.
Cái tên ngốc Cừu Nhượng này lại bị tôi xỏ mũi rồi.
Chuyện ly kỳ thế này mà anh ta cũng tin.
Mạng thì giữ được rồi, nhưng cũng chưa hẳn là giữ được hoàn toàn.
Chiêu này của tôi là mạo hiểm ngàn cân treo sợi tóc, giải trừ được nguy cơ trước mắt, nhưng lại rơi vào một nguy cơ lớn hơn.
Cừu Nhượng thì cho tôi "giống" rồi đấy.
Nhưng tôi đâu có phải là "đất" đâu.
Tôi đào đâu ra một đứa trẻ lớn như vậy?
Nếu bị Cừu Nhượng phát hiện tôi lừa anh ta, chắc chắn anh ta sẽ băm tôi ra làm nhân bánh bao mất.
Tôi đang mải suy nghĩ đối sách thì xe dừng lại.
Dừng ngay trước cửa một bệnh viện tư nhân.
?
Quả báo đến nhanh thế sao?
Tôi còn chưa nghĩ ra đối sách mà.
Cái tên Cừu Nhượng c.h.ế.t tiệt này, vừa mới khen anh ta ngốc xong, anh ta đã trở nên nhạy bén rồi.
Tôi đau lòng thấu thiết.
Nhượng Nhượng à, anh ngốc ngốc một chút mới đáng yêu, thông minh thế này là không có vợ đâu.
Tôi nhìn sang Cừu Nhượng bên cạnh, chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ, định giả điên giả khùng để lấp l.i.ế.m qua chuyện: "Nhượng Nhượng, chúng ta đến đây làm gì? Anh có bệnh cần chữa à?"
Cừu Nhượng liếc tôi một cái, giơ tay lên.
Tôi theo bản năng né sang một bên.
Cừu Nhượng sững người, rồi bật cười.
Bàn tay anh ta đặt lên gáy tôi, bóp nhẹ một cái: "Sợ cái gì? Không đánh cậu."
Cái đó thì chưa chắc.
Hôm đó anh ta đánh m.ô.n.g tôi không ít đâu.
Cái bàn tay c.h.ế.t tiệt đó, lực mạnh dã man.
Ánh mắt Cừu Nhượng rơi xuống bụng tôi, dịu dàng một cách quái dị: "Nguyệt Nguyệt bảo bối, tôi muốn xem con của chúng ta."
"......"
Tôi rùng mình một cái.
Giờ đeo gai nhận tội liệu có còn kịp không?
Tôi còn sống nổi không đây?