Sau Khi Đọc Lại File Lưu, Bạo Quân Đã Ăn No Nê

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ Chiêu Ninh dùng d.a.o kề cổ Nhạc Dao công chúa chậm rãi bước vào tẩm cung: "Đưa cho ta ba vạn lượng ngân phiếu, thả ta xuất cung. Chỉ cần ta an toàn, ta sẽ không động đến muội muội ruột của ngươi."

Ta chậm rãi bò dậy từ trên giường, chạy đến bên cạnh bạo quân, nắm lấy cánh tay hắn: "Nhạc Dao công chúa là quan trọng nhất."

"Nhìn người không rõ, nó đáng chết."

Tần Cảnh Trạch kéo ta ra sau lưng, hắn phẩy tay ra hiệu cho ám vệ: "Bắt hết cho Trẫm, đời này Trẫm ghét nhất là bị kẻ khác đe dọa."

Từ Chiêu Ninh kề d.a.o vào Nhạc Dao công chúa lùi lại hai bước, Nhạc Dao công chúa sợ hãi tột độ, hướng về phía bạo quân cầu xin: "Hoàng huynh, muội biết sai rồi, đều là ý của Từ Chiêu Ninh, là ả ta sắp xếp người hạ thuốc Ngài, không liên quan gì đến muội cả!"

Ta chỉ biết ôm mặt. Tần Cảnh Trạch nói nàng ta ngu ngốc ta còn không tin, giờ xem ra đúng là ngu đến tận cùng rồi. Nói ra những lời này ngay trước mặt Tần Cảnh Trạch thì khác gì tự sát đâu.

Tần Cảnh Trạch tiến lên một bước: "Biết tại sao Trẫm g.i.ế.c phụ hoàng, còn g.i.ế.c cả những hoàng tử mà ông ta yêu quý nhất không?"

Hắn tiến thêm bước nữa, "Bởi vì bọn họ không muốn để Trẫm sống sót trở về. Trẫm đã chịu đủ mọi nhục nhã ở Bắc Việt, vất vả lắm mới chờ được ngày về, suýt chút nữa đã c.h.ế.t dưới tay đám sát thủ mà bọn họ phái tới."

Hắn nhấc cánh tay lên, dùng tiễn trong ống tay áo b.ắ.n c.h.ế.t Nhạc Dao công chúa: "Từ khoảnh khắc ngươi cấu kết với người ngoài hãm hại Trẫm, tình nghĩa huynh muội của chúng ta đã chấm dứt rồi."

Ta còn chưa kịp phản ứng thì Nhạc Dao công chúa đã tắt thở. Từ Chiêu Ninh cầm d.a.o ngã khuỵu xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Nàng ta bây giờ đã không còn đường sống.

"Giam Từ Thừa tướng và những quan viên đi theo lão vào thiên lao, còn con gái lão thì g.i.ế.c ngay tại chỗ."

Tần Cảnh Trạch dắt ta đi vào trong, không ai chú ý thấy Từ Chiêu Ninh ở phía sau đột nhiên cầm đoản kiếm lao tới. Nàng ta bị Tần Cảnh Trạch một cước đá văng xuống đất, đoản kiếm rơi khỏi tay.

"Bạo quân ngươi đừng có đắc ý, ngươi nhất định sẽ c.h.ế.t không tử tế đâu!"

Ta thực sự không hiểu nổi, tại sao đích nữ của Từ Thừa tướng lại hận Tần Cảnh Trạch đến thế, rõ ràng không oán không thù, chẳng có chút liên hệ nào.

Tần Cảnh Trạch nhìn chằm chằm khuôn mặt Từ Chiêu Ninh vài giây, sắc mặt đột nhiên trở nên trầm trọng, toàn thân bao phủ bởi một tầng mây mù.

Hắn không ngờ người hắn dày công tìm kiếm nhất bấy lâu nay lại luôn lẩn trốn ngay bên cạnh mình, diện mạo chưa từng thay đổi.

"Trẫm nhớ ra tại sao lại thấy ngươi quen mắt rồi. Ngươi không phải đích nữ của Từ Thừa tướng, ngươi là tiểu công chúa Văn Nhân Mính của Bắc Việt Quốc. Năm đó chính tay ngươi đã g.i.ế.c c.h.ế.t Tô Diệp, Trẫm đã tìm ngươi suốt sáu năm qua, không ngờ ngươi lại ở ngay bên cạnh."

"Ngươi đã g.i.ế.c quá nửa người thân của ta, chiếm mất quá nửa thành trì của Bắc Việt, ngươi chính là kẻ thù truyền kiếp của ta. Dù ta có chết, sau này cũng sẽ có thêm nhiều người Bắc Việt tới, chúng ta sẽ cùng ngươi thề không đội trời chung!"

"Ngươi còn mặt mũi nói không đội trời chung với Trẫm sao? Ngươi có biết mấy năm sau khi Tô Diệp c.h.ế.t Trẫm đã sống thế nào không? Ngươi có biết trong lòng Trẫm đau đớn đến nhường nào không? Những nhục nhã Trẫm phải chịu ở Bắc Việt năm đó ngươi cũng biết rõ, những gì Trẫm làm không hề quá đáng."

Đích nữ của Từ Thừa tướng sau khi sinh ra mệnh cách quá yếu, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở quê nhà. Vài năm trước, Thừa tướng phu nhân vì quá nhớ con nên đã đón nàng về, nhưng trên đường về kinh, Từ Chiêu Ninh đã bị Văn Nhân Mính dẫn người g.i.ế.c chết.

Nàng ta lấy thân phận đó, thừa cơ trà trộn vào hoàng cung, ẩn núp bên cạnh Nhạc Dao công chúa để ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù.

Ta đứng sau lưng Tần Cảnh Trạch, lẩm nhẩm hai chữ "Tô Diệp". Vừa nghe thấy hai chữ này, tim ta đập loạn nhịp một cách kịch liệt, ta không rõ tại sao mình lại thấy Tô Diệp quen thuộc đến thế, có lẽ chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, nơi sâu thẳm trong tâm trí vốn là một mảng trắng xóa bỗng nhiên bị xé ra một khe hở. Những ký ức bị chôn giấu từ khắp nơi ùa về, lao nhanh vào đại não ta. Trước khi ngất đi, ta thấy Tần Cảnh Trạch hoảng hốt lao về phía ta. Ta đối với hắn thực sự quan trọng đến thế sao?

 

back top