Hệ thống không trả lời tôi. Kể từ sau khi giúp tôi nén thời gian tử vong, nó không bao giờ xuất hiện nữa. Nghĩ cũng đúng, một kẻ làm nhiệm vụ thất bại thì chẳng còn giá trị gì nữa. Tôi bỗng thấy buồn ngủ quá, mí mắt nặng trĩu khép lại từng chút một. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân vội vã.
A Long cuống đến mức nói năng lộn xộn: "Vạn Niên ca ca đang yên đang lành sắp c.h.ế.t rồi."
Giây tiếp theo, ở cửa xuất hiện hai bóng người một cao một thấp. Tôi ngồi tựa bên giường, chậm rãi ngẩng đầu. Một tia cảm xúc phức tạp xẹt qua đáy mắt Xa Vô Ly, hắn lạnh mặt nói: "Dạy A Long nói dối vui lắm sao?"
Tôi vừa định mở miệng thì bị người khác cắt ngang: "Không xong rồi! Kỷ tiểu thiếu gia ngừng thở rồi!"
Người tới hớt hơ hớt hải, kéo Xa Vô Ly định rời đi. A Long vô thức túm lấy tay áo Xa Vô Ly: "Đừng đi! Vạn Niên ca ca thực sự sắp c.h.ế.t rồi!"
Xa Vô Ly ngoái đầu nhìn tôi một cái, giọng lạnh thấu xương: "Một người sắc mặt hồng hào thế kia mà bảo sắp c.h.ế.t sao?"
Nói xong, hắn dùng sức hất tay A Long ra, đầu cũng không ngoảnh lại mà vội vã rời đi. Mặc cho A Long ở phía sau gào khóc điên cuồng thế nào, trái tim Xa Vô Ly vẫn như một tảng đá cứng nhắc, chưa từng một lần ngoảnh lại nhìn.
Đêm ở núi Vụ Khương đen như mực, thấm đẫm sự c.h.ế.t chóc và tĩnh lặng riêng biệt. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, nơi cổ họng là lời nói chưa kịp thốt ra.
Xa Vô Ly, A Long không lừa anh đâu. Anh đừng trách em ấy...
A Long ngơ ngẩn canh giữ t.h.i t.h.ể của tôi. Dù nhiệt độ núi Vụ Khương giảm mạnh, một ngày sau, t.h.i t.h.ể vẫn tỏa ra mùi thối rữa thoang thoảng. Tôi mang nặng tâm sự phiêu lãng giữa không trung. Đúng vậy, sau khi c.h.ế.t tôi không hề biến mất, mà bị kẹt lại trong căn nhà sàn này.
Nhìn A Long đang mất hồn mất vía, tôi thở dài một tiếng. Hai ngày trước, tôi từng nói với A Long: "Nếu anh chết, em hãy đi tìm lão Lý ở phía Đông."
Lão Lý không phải người bản địa, vì để nghiên cứu cổ thuật và văn hóa dân tộc Miêu mà ông định cư ở núi Vụ Khương gần mười năm. Dù trong mắt người khác lão Lý tính tình cô độc, luôn đi về một mình, nhưng tôi biết ông ấy là người tốt.
A Long không nghe thấy tiếng tôi. Tôi cuống quýt bay tới bay lui, cuối cùng tự bỏ cuộc mà ngồi xuống cạnh A Long, thở hắt ra một hơi thật dài. Nào ngờ A Long bỗng sực tỉnh, cậu lảo đảo bò dậy chạy ra ngoài. Mắt tôi hơi sáng lên, biểu cảm vô cùng nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau, lão Lý đã theo A Long chạy đến. Nhìn rõ t.h.i t.h.ể của tôi, thần sắc lão Lý đột nhiên đại biến, ông gắt gao túm lấy cánh tay A Long: "Ai đã hạ cổ thằng bé?"
"Có Xa Vô Ly ở đây, ai dám hạ cổ nó?"
A Long không hiểu lão Lý đang nói gì, bị bóp đau nên cậu ra sức vùng vẫy: "Tôi không hiểu! Vạn Niên ca ca bảo ông giúp anh ấy hỏa táng là được rồi!"
Lão Lý sững sờ, rơi vào im lặng.
Bản trại vốn nên đỏ lửa nấu cơm vào buổi chiều bỗng trở nên yên tĩnh lạ lùng. Khi t.h.i t.h.ể được lão Lý mang đi, linh hồn của tôi cũng có thể bay ra khỏi nhà sàn. Lão Lý làm việc rất nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, ánh lửa bập bùng trong sắc xanh tĩnh mịch của buổi hoàng hôn, cố gắng nuốt chửng mọi dấu vết từng tồn tại.
Trong tiếng lửa cháy lách tách yếu ớt, lão Lý lầm bầm: "Trần Vạn Niên... chúc cậu kiếp sau không bệnh không họa, bình an thuận toại."