Mùa đông, anh trai vì công việc ở hải ngoại nên thường xuyên ở nước ngoài. Tôi vừa gọi điện video với anh xong thì Cố Tu Lâm xách một túi lớn nguyên liệu nấu ăn về nhà. Chẳng kịp xỏ dép, tôi tò mò lật xem cái túi anh mang về, nhưng lại bị anh dễ dàng nhấc bổng lên.
"Sao không đi dép vào?"
Anh đặt tôi lên sofa, xỏ đôi dép lông vào chân cho tôi, rồi nhéo nhéo chóp mũi tôi.
"Quên mất tiêu."
Tôi cúi đầu hôn lên má anh để lấy lòng, lại bị anh được đằng chân lân đằng đầu đè xuống sofa trao một nụ hôn sâu đến nồng nàn. Tiếp đó anh còn xấu xa cắn vào cổ tôi, đầu ngón tay mơn trớn xương quai xanh làm tôi vừa ngứa vừa nóng.
Lúc bị hôn đến mức mặt đỏ tía tai, bụng tôi bỗng kêu lên một tiếng, xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn vùi đầu vào lòng anh không bao giờ ngẩng lên nữa.
"Ôi chao, bảo bối của chúng ta đói rồi à?"
Cố Tu Lâm cười đến mức run cả người, sau đó nhéo má tôi rồi đứng dậy, thắt chiếc tạp dề "người đàn ông tốt của gia đình" vào, bắt đầu nấu bữa tối. Tôi qua cơn xấu hổ, chạy lại xem món ăn, anh vừa nói chuyện với tôi vừa đảo chảo.
"Béo lên được bao nhiêu rồi?"
"Tầm ba cân gì đó."
"Sao mới có ba cân, chẳng phải đã hứa là mười cân sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái, mắt chứa đầy ý cười.
"Anh đâu có quy định thời gian."
Tôi nghiêm túc tìm lỗ hổng quy tắc với anh.
"Thế phải bao lâu mới béo lên được mười cân?"
"Lâu lắm đấy."
"Lâu là bao lâu?"
"Tóm lại là rất lâu rất lâu luôn..."
END.