Tài khoản WeChat của tôi bỗng nhiên nhận được một yêu cầu kết bạn.
Lại còn là tìm kiếm qua số ID nữa chứ.
Phần lời nhắn ghi rõ: Anh trai của Chu Xuyên.
"Chu Xuyên là ai thế?"
Thằng em tôi đang ngồi chơi game bên cạnh, đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: "Bạn cùng lớp của em."
Tôi thấy kỳ lạ: "Anh trai của bạn em kết bạn với anh làm gì?"
"Ai biết được, nghe bảo là trúng tiếng sét ái tình với anh."
Tôi: "..."
Hôm Trần Gia Hòa thi xong, vốn dĩ là mẹ sẽ đi đón nó.
Bà đã bỏ ra rất nhiều công sức để chuẩn bị nào là sườn xám, hoa tươi, rồi cả băng rôn cổ vũ, chỉ chờ để đón Trần Gia Hòa ra khỏi phòng thi.
Ngờ đâu đúng lúc đó lại có một cuộc điện thoại gọi bà về công ty để ký một hợp đồng lớn trị giá ba triệu tệ.
Bà thực sự hết cách, đành phải giao lại nhiệm vụ này cho đứa con trai đang được nghỉ phép năm là tôi.
Đương nhiên là tôi từ chối ngay lập tức.
Đàn ông con trai mặc sườn xám thì ra cái thể thống gì chứ?
Không đời nào.
Nhưng mẹ tôi lại bảo: "Không sao đâu Nam Dư, trong ngăn kéo của mẹ có một bộ tóc giả, con đội vào thì đảm bảo người ngoài nhìn không ra đâu."
"Con nhà người ta thi xong đều có người đón, con cũng không muốn em trai con vừa bước ra khỏi cổng trường đã phải cô đơn lạnh lẽo, không ai quan tâm đúng không?"
"Giúp mẹ đi mà, giúp mẹ đi, không thì mẹ sẽ hối hận cả đời mất."
Hai chữ "hối hận cả đời" vừa thốt ra, tính tình có cứng rắn đến mấy cũng phải mềm lòng.
Tôi vô cùng miễn cưỡng lôi đống đồ bà chuẩn bị sẵn ra.
Bao gồm cả bộ tóc giả mà bà cất giữ bấy lâu nay.
"Trần Gia Hòa, anh trai của bạn em cũng đến đón nó thi đại học à? Đừng để hiểu lầm đấy nhé, em đã nói với nó tôi là anh trai của em chưa?"
Da của tôi bẩm sinh đã trắng, đường nét khuôn mặt cũng thuộc kiểu thanh tú, dịu dàng.
Rất nhiều đồng nghiệp trong công ty từng bảo nếu tôi mà là con gái thì chắc chắn sẽ mê hoặc c.h.ế.t kha khá đàn ông trong văn phòng.
Nếu vì hôm nay mặc sườn xám mà khiến người ta hiểu lầm thì phiền phức lắm.
"Em nói rồi chứ, nhưng anh ấy vẫn khăng khăng đòi kết bạn với anh, anh cứ nói chuyện thử xem sao."
"Gia cảnh nhà bạn em tốt lắm, bố mẹ đều mở công ty, anh trai nó cũng là ông chủ của một công ty khởi nghiệp. Anh cứ thử đi, chúng ta chẳng thiệt đi đâu mà lo."
Xu hướng tính dục của tôi không phải là bí mật trong nhà.
Mặc dù tôi đã công khai từ lâu nhưng lại chưa từng yêu đương với ai bao giờ.
Chẳng vì lý do gì khác, đơn giản là vì chưa gặp được hình mẫu lý tưởng.
Từ trước đến nay, những người theo đuổi tôi nếu không quá lùn thì cũng chẳng đẹp trai, tuyệt đại đa số tôi đều không vừa mắt.
Tính ra thì có một người rất hợp với tiêu chuẩn của tôi, chính là cấp trên trực tiếp — Chu Tân.
Thế nhưng, vì cái người này sở hữu chiếc miệng độc hơn thạch tín cùng với những yêu cầu khắt khe đến mức biến thái đối với cấp dưới, nên mỗi lần nhìn thấy anh ta, tôi chỉ muốn trợn mắt trắng dã.
Đừng nói là rung động, hiện tại tôi chỉ muốn tiễn anh ta lên đường thôi.
Nghĩ ngợi một lát, tôi ấn vào xem vòng bạn bè của người gửi yêu cầu kết bạn.
Xem chừng đúng là không thiếu tiền, vòng bạn bè của anh ta không hề lộ mặt, nhưng gu ăn mặc và bối cảnh chụp hình đều thuộc hàng cực phẩm.
Tuy không có ảnh chụp khoe vóc dáng một cách lộ liễu, nhưng qua những bộ quần áo thường ngày cũng có thể nhìn thấy lờ mờ những đường nét cơ bắp.
Không quá cuồn cuộn, cơ thể được rèn luyện vừa vặn, chuẩn chỉnh.
Đây chắc chắn là kiểu người mặc quần áo thì nhìn gầy, nhưng cởi ra thì cực kỳ có thịt.
Nói thật, đây đúng là gu của tôi luôn.
Ối chà.
Mỡ dâng tận miệng, không ăn thì phí.
Tôi thoát khỏi trang cá nhân của anh ta rồi bấm đồng ý kết bạn.