Chuyện này tôi không dám hé răng nửa lời với bạn trai, sợ lại gây ra những mâu thuẫn không đáng có.
Tôi là người đàng hoàng, tuyệt đối không có chuyện bắt cá hai tay đâu.
Phải bóp c.h.ế.t đoạn tình cảm này của lão sếp ngay từ trong trứng nước mới được.
"Sếp ơi, thật ngại quá, tôi là người rất chung thủy trong chuyện tình cảm, hiện tại đã có bạn trai rồi. Nếu anh có ý đồ gì đó với tôi thì tôi khuyên anh nên từ bỏ đi là vừa."
Hửm... Nói thế này hình như hơi thiếu tinh tế, không được uyển chuyển cho lắm.
"Sếp ơi, tôi và bạn trai yêu nhau là hướng tới mục tiêu ra nước ngoài kết hôn đấy, thế nên tôi sẽ không cân nhắc đến người khác đâu. Hay là để tôi giới thiệu cho anh vài đối tượng nhé?"
Tôi đang đứng lẩm nhẩm diễn tập kịch bản trong đầu thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là trợ lý của lão sếp gọi đến.
"Anh Lưu ạ? Muộn thế này rồi có chuyện gì không anh?"
Anh Lưu bảo tối nay Chu Tân có một buổi tiệc xã giao, vốn dĩ là anh ấy sẽ đi cùng, nhưng đứa nhỏ ở nhà đột nhiên lên cơn sốt cao, Chu Tân liền tâm lý cho anh ấy về nhà chăm con.
"Nam Dư ơi, em có thể đi đón sếp Chu hộ anh được không? Khách hàng hôm nay là một con ma men chính hiệu, cứ túm được ai là ép uống đến c.h.ế.t mới thôi. Sếp Chu dù tửu lượng tốt nhưng chắc chắn cũng không chơi lại được đâu, anh sợ không có ai trông nom bên cạnh thì lại xảy ra chuyện mất."
Vốn dĩ là tôi cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng ngày thường anh Lưu cũng giúp đỡ tôi không ít việc.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là một cơ hội tốt ngoài giờ làm việc để tôi nói rõ ràng chuyện tình cảm với Chu Tân.
"Được rồi, anh gửi địa chỉ qua cho em đi."
Đến khi tôi tới được phòng bao khách sạn, Chu Tân quả nhiên đã say bí tỉ, gục ngã hoàn toàn.
Mấy người còn lại trên bàn tiệc rõ ràng cũng đã ngà ngà say, đang hò hét ép nhau uống thêm vài chai nữa.
Tôi vào giải thích rõ lý do, rồi sốc nách dìu Chu Tân rời khỏi phòng bao.
Anh Lưu gửi qua địa chỉ nhà riêng của Chu Tân, tôi phải tốn đến chín trâu hai hổ mới đỡ được anh ta về đến nhà, rồi thô bạo ném bộp một cái lên giường.
Đúng là nặng như c.h.ế.t trôi vậy, mệt c.h.ế.t lão tử rồi.
Đã bảo là đến để nói chuyện rõ ràng với anh ta, say khướt như vầy thì nói cái nỗi gì nữa.
Tối nay coi như làm không công.
Đang chuẩn bị nhấc chân rời đi thì Chu Tân đột nhiên chộp lấy cổ tay tôi, đôi mắt lim dim mơ màng, nở một nụ cười ngốc nghếch rồi gọi một tiếng "Em bé".
Tôi nổi hết cả da gà da vịt lên, vung tay vỗ chát một phát vào trán anh ta.
"Ngậm mồm vào, hai chữ em bé chỉ có người yêu tôi mới được gọi thôi."
Cái thứ không có đạo đức, lại còn muốn cạy góc tường nhà người ta nữa chứ.
Khinh bỉ anh ta ghét bỏ.
Lúc quay người định bước ra khỏi phòng, tôi bỗng nhiên liếc thấy trên chiếc bàn học bên cạnh có đặt mấy thứ trông vô cùng quen mắt.
Tôi khựng lại một chút, tiến đến gần nhìn cho rõ.
Và rồi trái tim tôi trong phút chốc như nhảy vọt lên tận cổ họng.
Trên bàn đang chễm chệ một loạt đống phụ kiện đủ các kiểu dáng mà tôi đã mua tặng cho bạn trai qua mạng.
Nào là dây xích, kẹp ngực, rồi cả lục lạc nữa...
Mỗi một món đồ đều có thể tìm thấy lịch sử mua hàng trong tài khoản Taobao của tôi.
Tôi ngước mắt lên quan sát căn phòng ngủ này, phát hiện ra màu sơn tường và chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường sao mà quen thuộc đến thế.
Tay tôi run lẩy bẩy lôi điện thoại ra bật mấy đoạn video trước đây lên để đối chiếu từng cái một.
... Giống nhau như đúc từ một khuôn ra vậy.
Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tôi thò tay vào người Chu Tân mò mẫm một hồi, móc ra chiếc điện thoại của anh ta.
Sau đó dùng máy mình gửi cho bạn trai một dấu chấm tròn.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại của Chu Tân nảy lên thông báo hiển thị ảnh đại diện của tôi cùng với khung chát chứa duy nhất một dấu chấm tròn kia.
...
Mẹ kiếp.
Hai tiếng đồng hồ sau, Chu Tân mới từ từ tỉnh rượu.
Nhìn thấy tôi đang vắt chéo chân, khoanh tay trước n.g.ự.c ngồi lù lù ở chiếc ghế đối diện, anh ta rõ ràng là sững sờ mất một lúc.
Tôi nở một nụ cười giả trân, ngoài cười trong không cười:
"Chào anh nhé, anh người yêu thân mến của tôi."