Sau khi giả gái lọt vào mắt xanh của sếp

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cũng may hôm nay là tối thứ Sáu, nếu không thì ngày mai đảm bảo tôi không thể nào lết xác đi làm nổi.

Chu Tân hoàn toàn biến thành một con ch.ó điên chính hiệu.

Lần thứ nhất vừa mới kết thúc, tôi còn chưa kịp thở dốc một hơi lấy lại sức, anh ta đã ôm ngang eo lật người tôi lại, bước xuống giường lấy chiếc lục lạc kẹp lên sợi xích, rồi đem sợi xích đeo vào eo tôi.

Thế là tôi bị ép buộc phải nghe tiếng lục lạc leng keng suốt cả một đêm dài.

Hậu quả dẫn đến việc bây giờ cứ nghe thấy tiếng chuông lục lạc vang lên là tôi lại nảy sinh phản ứng căng thẳng, kích ứng nhẹ.

Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi một cảm giác đụng chạm kỳ lạ từ phía sau lưng.

Tôi tê dại gạt bàn tay đang đặt trên đùi mình ra.

"Không được đâu, không làm nổi nữa đâu, tôi mệt rã rời rồi."

Bên vành tai bị anh ta mổ nhẹ một cái.

"Không sao, em cứ ngủ tiếp đi, mặc kệ anh."

Đến lần thức giấc tiếp theo là do cái bụng đói cồn cào gọi dậy.

Chu Tân đã không còn ở bên cạnh giường nữa rồi.

Tôi ôm cái thân xác đau nhức, ê ẩm bò dậy, vớ lấy quần áo đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn những dấu vết đỏ tím chi chít trên người mà không nhịn được thầm mắng một tiếng trong lòng.

Cái con ch.ó c.h.ế.t tiệt kia làm ăn chẳng biết nặng nhẹ chút nào, làm thành ra cái bộ dạng này thì lát nữa bảo tôi bước chân ra ngoài đường nhìn mặt ai được nữa?

Cửa phòng bị đẩy ra, Chu Tân bưng một bát cháo đi vào.

Tôi dùng ánh mắt đầy oán hận, tố cáo lườm nguýt anh ta một cái.

Chu Tân liếc nhìn thân hình trần trụi của tôi, khẽ bật cười thành tiếng, đặt bát cháo lên bàn rồi đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ mặc ở nhà đưa cho tôi.

"Quần áo của em hôm qua bị anh xé rách mất rồi, mặc tạm đồ của anh đi."

Tôi: "..."

Còn có da mặt để nói ra câu đó nữa hả.

Trong lúc tôi ăn cháo, mắt Chu Tân cứ dán chặt vào tôi không rời một giây.

Tôi bực mình gắt lên: "Nhìn tôi làm cái gì, trên mặt tôi nở hoa chắc?"

Anh ta cười đến mức vô cùng thỏa mãn: "Có nở hoa đấy."

Thần kinh.

Tôi chẳng thèm chấp anh ta, húp sạch sành sanh bát cháo rồi lười biếng nằm ườn ra ghế.

Chu Tân nắm lấy bàn tay tôi.

"Em bé ơi, hiện tại chúng ta là mối quan hệ gì thế?"

Tôi đến mí mắt cũng chẳng thèm ngẩng lên, mở mồm là nói bừa:

"Bạn giường."

Chu Tân dùng lực vừa phải bóp nhẹ đốt ngón tay tôi một cái: "Thế không được, anh là người đàng hoàng, phải đòi một danh phận chính thức chứ."

Hơ, anh ta mà cũng tự nhận mình là người đàng hoàng cơ đấy.

Đêm qua lúc chơi mấy cái trò kích thích, quái đản kia sao không thấy anh ta tự nhận mình là người đàng hoàng đi?

Chu Tân dùng bàn tay lớn ôm lấy tôi, nhấc bổng tôi đặt ngồi lên đùi anh ta rồi ôm chặt vào lòng.

"Chúng ta là quan hệ người yêu, trước đây là vậy, hiện tại cũng vậy."

Lười chẳng buồn cãi lý với anh ta nữa.

Anh ta bảo sao thì là vậy đi.

Nằm rúc vào lòng anh ta một lát, tôi ngẩng đầu lên hỏi vặn: "Vậy sau này anh có còn mắng bản kế hoạch của tôi đến con ch.ó cũng viết được nữa không?"

Chu Tân: "..."

"Anh sai rồi, sau này tuyệt đối không bao giờ nói thế nữa."

"Thế anh có còn bảo tôi làm việc không có tâm, làm được thì làm không làm được thì cút xéo đi không?"

"... Anh là tên khốn."

Tôi dùng hai tay véo lấy hai má anh ta, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh sang hai bên, hành hạ cho gương mặt đẹp trai kia biến dạng hoàn toàn mới chịu hài lòng buông tay.

"Thế còn nghe được."

 

back top