Sau khi chúc bạn trai ngủ ngon, tôi thức thâu đêm để sửa lại bản kế hoạch, và vừa bước chân đến công ty vào sáng hôm sau là tôi đem nộp ngay vào văn phòng sếp.
Làm kiếp trâu ngựa nó là như vậy đấy.
Một mặt thì vừa chửi rủa "Kệ mẹ nhà anh, ai rảnh mà làm!", mặt khác thì lại khổ sở đi tra cứu tài liệu, đối chiếu từng số liệu một.
Vì đồng tiền bát gạo, tôi vẫn có thể nhẫn nhịn thêm một chút.
Chu Tân đón lấy bản kế hoạch, tùy tiện lật qua vài tờ, khẽ nhíu mày rồi lại tặc lưỡi một tiếng đầy chê bai.
Toang rồi, lại sắp bị mắng rồi đây.
Chu Tân lật đến trang cuối cùng, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng ngước lên nhìn tôi: "Trần Nam Dư, cậu là người phụ trách bộ phận kế hoạch, tôi hy vọng sau này cậu có thể nghiêm túc hơn với công việc của mình."
"Bản kế hoạch hiện tại tuy chưa đến mức hoàn hảo, nhưng ít nhất thì con ch.ó cũng không viết nổi, bản thân tôi vốn dĩ cũng không yêu cầu quá cao ở các cậu."
"Sau này việc gì có thể làm tốt ngay từ lần đầu tiên thì đừng để tôi phải nhắc nhở chuyện làm lại nữa."
... Được rồi.
Tôi thức trắng cả đêm, ít nhất thì đánh giá cũng được nâng tầm từ "chó cũng viết được" lên thành "chó không viết nổi".
Cứ coi như anh ta đang khen tôi đi vậy.
"Vậy bản kế hoạch này có cần phải điều chỉnh gì nữa không ạ?"
"Không cần nữa, phần còn lại tôi tự sửa, chẳng trông mong gì các cậu có thể sửa ra được thứ gì ra hồn."
Tôi như được đại xá, vội vàng lui ra khỏi văn phòng sếp.
Cuối cùng cũng qua được ải này rồi.
Nếu còn không qua chắc tôi phải bỏ thuốc xổ vào tách cà phê của anh ta mất.
Thế nhưng các đồng nghiệp ở bộ phận khác thì lại không được may mắn như thế.
Hai mươi phút sau, từ cái nơi quen thuộc kia lại vang lên một tiếng "Làm lại!" đầy quen thuộc. Trưởng nhóm bộ phận thiết kế mặt cắt không còn giọt máu, lếch thếch bò từ trong văn phòng ra, ủ rũ ném bản phác thảo lên bàn, rồi buông thõng người trên ghế, ngửa cổ nhìn trân trân lên trần nhà.
Trông không khác gì một cái xác khô vừa bị người ta rút cạn kiệt sinh lực.
Vào lúc này, mọi lời an ủi bằng ngôn từ đều trở nên bất lực.
Tôi vỗ vỗ vai anh ta, mọi chuyện đều nằm trong cái vỗ vai này rồi.
Anh em hiểu nhau cả, tự hiểu đi thôi.
Cứ ngỡ làm xong bản kế hoạch cho một dự án lớn thì tôi sẽ có vài ngày để thở dốc.
Ai ngờ đâu ngay trước giờ tan làm, Chu Tân ném bộp một quyển sách dự án dày bằng một đốt ngón tay lên bàn tôi.
Anh ta lạnh lùng, vô tình ra lệnh: "Đây là sách dự án hợp tác với tập đoàn Tư Quý, hai ngày sau nộp cho tôi bản kế hoạch hợp tác cụ thể."
Tôi: "..."
Cái lề gì thốn.