Sau khi kẻ bám đuôi biến thái không còn chung tình chết đi sống lại nữa
Tôi là một kẻ bám đuôi biến thái.
Sau khi trộm thành công chiếc quần lót thứ mười tám của nam thần mà mình thầm thương trộm nhớ, nam thần bỗng nhiên bị nghị lực của tôi làm cho cảm động, bèn hẹn tôi ra ngoài gặp mặt để tỏ tình.
Trong lòng tôi ngập tràn niềm hoan hỉ, ngay vào khoảnh khắc đang chuẩn bị gõ chữ đồng ý, trước mắt tôi đột nhiên bùng nổ vô số dòng chữ chạy ngang.
【Ngu ngốc thật, tên pháo hôi nhỏ này thế mà lại tin sái cổ kìa.】
【Đang chờ đợi nó phía trước chính là mười tám gã đàn ông vạm vỡ đó.】
【Hóng quá đi mất, đã sẵn sàng xem cảnh pháo hôi nhỏ bị đánh cho thê thảm rồi.】
【Đặt gạch hóng, để dành sau này còn mở ra xem đi xem lại.】 ……
Trong lòng tôi ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng, chỉ đành run rẩy gõ chữ trả lời:
【Hay là... thôi bỏ đi ạ.】
