Sau Khi Kẻ Liếm Cẩu Omega Đỉnh Cấp Lật Thuyền

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hắn vùi đầu vào bên cổ tôi, giọng nói khản đặc, nghẹn ngào: "Cậu đúng là một kẻ phụ tình... Tại sao lại không thể chỉ yêu một mình tôi chứ? Tôi một chút cũng không muốn chia sẻ cậu với người khác đâu."

Tôi cố tình bảo: "Tôi còn chưa thèm kêu đau, cậu lại khóc lóc trước rồi à? Giang Lập, cậu vô dụng thế sao?"

Thân hình hắn cứng đờ, tiếng nức nở đột ngột ngưng bặt. Đôi mắt ướt sũng trố ra nhìn tôi đầy ngơ ngác.

Tôi dịu giọng lại: "Đừng khóc nữa. Nếu sau này cậu ngoan ngoãn nghe lời, một lòng một dạ dốc sức hầu hạ tôi, thì trong ba người bọn họ, người tôi thích nhất chắc chắn sẽ là cậu."

Câu nói này giống như một liều thuốc đặc trị, ngay lập tức vuốt xuôi tất cả sự hung bạo và bất an của hắn. Hắn vội vãng cọ cọ vào lòng bàn tay tôi, giống như một con dã thú đã được thuần hóa, ngoan ngoãn vùi đầu vào bên cổ tôi, nhỏ giọng vâng lời.

Dỗ dành xong Giang Lập, người cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Đoạn Quyết hoàn toàn khác biệt với hai người trước, thần sắc hắn lãnh đạm, ánh mắt bình thản lướt qua những dấu vết còn sót lại trên người tôi, không có ghen tuông, cũng chẳng có cuồng loạn. Không đợi tôi mở miệng, Đoạn Quyết lặng lẽ vén chăn lên, nghiêng người nằm vào trong.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau, vòm n.g.ự.c ấm áp áp sát vào lưng tôi. Trải qua sự dây dưa ngang ngược lại mạnh mẽ của hai người trước, tôi sớm đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vốn tưởng Đoạn Quyết cũng sẽ giống như họ, nhưng hắn lại an phận một cách bất thường, yên tĩnh đến quá mức.

"Cậu không có gì muốn làm à?" Tôi là người phá vỡ bầu không khí im lặng c.h.ế.t chóc này trước.

Cánh tay vòng quanh eo tôi siết chặt lại một chút trong thoáng chốc đến mức khó lòng nhận ra. Hơi thở của Đoạn Quyết phả vào vành tai tôi, cảm giác ngứa ngáy li ti lan rộng ra: "Những gì họ muốn là thân thể của cậu, còn tôi thì khác." Hắn khẽ tì cằm lên đỉnh đầu tôi, "Thứ tôi muốn, từ trước đến nay luôn là một Mạnh Dữu vẹn toàn. Chỉ cần cậu không nguyện ý, tôi sẽ không ép buộc cậu đâu."

Chậc chậc chậc. Cái bài nói chuyện đậm mùi trà xanh này, ngay đến một kẻ l.i.ế.m cẩu chuyên nghiệp như tôi cũng phải bái phục.

"Đoạn Quyết, cậu không sợ tôi bị bọn họ cướp đi mất tăm luôn sao?"

Hắn kiềm chế khẽ vuốt ve hõm eo của tôi: "Không sao cả, sự thiên vị ngắn ngủi chẳng là cái thá gì. Người cuối cùng có thể ở lại bên cạnh cậu, có thể hoàn toàn sở hữu cậu, chỉ có thể là tôi mà thôi."

Đêm dài đằng đẵng, hắn không hề có thêm động tác tiến xa hơn nào, nhưng những sợi tơ vô hình sớm đã quấn chặt lấy tôi. So với sự cướp đoạt thẳng thừng, kiểu dây dưa nấu ếch bằng nước ấm này mới là thứ khiến người ta không cách nào trốn chạy nổi.

 

back top