Nghĩ thông suốt rồi, tôi bắt đầu bung xõa bản thân.
Thức đêm cày game, đặt đồ nướng lúc nửa đêm, ai mắng tôi trong game là tôi "vả" lại không trượt phát nào.
Phó Diễn Chi mặc đồ ngủ, đẩy cửa phòng game ra, nhìn thấy túi đồ ăn nhanh trên bàn, mấy lần định nói gì đó lại thôi.
Cuối cùng anh cũng chỉ nói: "Anh đi ngủ trước đây."
Bình luận lại được đà cười nhạo tôi:
【Hahaha nhìn đi, công chán ngấy rồi, chẳng buồn quản nam phụ nữa.】
【Thường tình thôi mà, bất cứ ai sau khi ở bên cạnh thụ bảo bảo trưởng thành, tinh tế của chúng ta, mà chẳng động lòng cơ chứ.】
Nhìn cái bóng lưng rời đi của anh, lòng tôi chẳng dễ chịu chút nào.
Đúng là con người ta thường "rẻ rúng" những gì mình có.
Lúc trước anh quản tôi, tôi chê anh phiền, chê anh lắm chuyện.
Bây giờ anh không quản nữa.
Tôi lại thấy không vui.
Không lẽ tôi là một đứa cuồng bị ngược đấy chứ?
Sắp đến kỳ thi đấu, tôi dọn về câu lạc bộ ở.
Tôi muốn "cai" Phó Diễn Chi.
Về việc này, Phó Diễn Chi tỏ ra rất không hài lòng.
"Ở nhà không tốt sao? Em tập xong anh sẽ đi đón."
Tôi phản bác: "Không được, đi đi về về mất công lắm."
"Mùa giải mùa xuân lần này có rất nhiều tân binh thực lực, áp lực của em lớn lắm, phải toàn tâm toàn ý tập luyện."
Phó Diễn Chi cuối cùng cũng chịu thua, đưa tôi đến tận ký túc xá.
Trước khi đi, anh hôn tôi một cái.
"Cố lên, ngày nào anh cũng sẽ đến thăm em."
Tôi vội vàng nói: "Không cần ngày nào cũng đến đâu! Anh đến sẽ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của em đấy."
Sắc mặt Phó Diễn Chi đanh lại, lại có chút không vui.
Khó khăn lắm mới dỗ được anh về, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm đó, tôi mất ngủ.
Trước đây toàn vùi đầu vào cơ n.g.ự.c của Phó Diễn Chi mà ngủ thôi.
Giờ chỉ có thể ôm gấu bông.
Tôi nghĩ mãi mà không thông.
Sao tôi lại là nam phụ cơ chứ?
May mà tập luyện rất mệt, tôi ép mình phải tập trung cao độ, không dành quá nhiều sức lực để nghĩ về Phó Diễn Chi nữa.
Ngày khai mạc giải đấu, tôi nhìn thấy Phó Diễn Chi ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên.
Bất kể trận đấu nào của tôi, chỉ cần không có việc gì gấp, anh đều có mặt tại hiện trường để xem.
Tôi có chút ngạc nhiên.
Chẳng phải là chán ghét tôi rồi sao? Sao còn đến xem thi đấu.
Hay là cái dự án cần ông nội tôi giúp đỡ kia vẫn chưa lấy được?