Tôi đổi một tư thế thoải mái hơn rồi dựa vào sô pha, hai tay ôm lấy cái bụng tròn vo, bật cười thành tiếng:
"Cậu là vị nào thế? Chìa khóa này là Hạ Kỳ phối cho cậu, hay là cậu tự chui từ lỗ chó vào vậy?"
Cậu chàng Omega kia tức đến mức mặt mũi trắng bệch, chỉ tay vào tôi:
"Cậu ăn nói cho sạch sẽ chút! Tôi là Lâm Vũ - thiếu gia của Lâm gia, là chủ mẫu tương lai của Hạ gia do chính bác Hạ định đoạt! Kỳ ca chỉ là nhất thời bị loại lừa đảo như cậu làm cho mê muội thôi. Cái loại Omega kém chất lượng, mở miệng ra là dối trá như cậu, căn bản không xứng với anh ấy!"
Tôi nhướng mày.
Hóa ra là lão già Hạ gia ở viện dưỡng lão bên Thụy Sĩ vẫn chưa chịu yên phận, muốn dùng chiêu "cách núi đả hổ" đây mà.
"Ồ, chủ mẫu tương lai cơ à."
Tôi thong thả nhặt một quả anh đào trên bàn lên, cắn một miếng.
"Thế thì cậu thảm rồi."
"Cậu có ý gì?!"
"Ý trên mặt chữ."
"Cậu đã biết tôi là kẻ lừa đảo, thì nên biết trước kia tôi làm cái gì. Lúc tôi làm người nắm quyền của Lục gia, cậu còn đang học thuộc bảng cửu chương đấy. Hạ Kỳ đến cả loại "bạch liên hoa lòng dạ đen tối" đầy một bụng mưu mô như tôi mà còn ngủ được, cậu nghĩ anh ta có thể nhìn trúng loại "tiểu bạch hoa" nhạt như nước ốc như cậu sao?"
Lâm Vũ bị tôi chọc tức đến toàn thân run rẩy, vành mắt lập tức đỏ lên:
"Cậu... cậu không biết xấu hổ! Cậu mang theo đứa con hoang mà còn dám kiêu ngạo như thế!"
"Con hoang?" Tôi vui vẻ hẳn, vỗ vỗ vào bụng, "Nghe thấy chưa hả nhóc con, có người mắng con là con hoang kìa. Đợi ba con về, con tự đi mà hỏi xem anh ta có nhận không nhé."
Lời vừa dứt, Hạ Kỳ liền về tới.
Mặt hắn đen đến mức không thể đen hơn.
Phía sau còn dẫn theo hai tên vệ sĩ.
Cái tư thế kia, nhìn một cái là biết đến để bắt người.
"Kỳ ca!"
Ngặt nỗi Lâm Vũ không biết nhìn sắc mặt, túm lấy vạt áo liền lao tới.
"Anh cuối cùng cũng về rồi, Lục Nhiễm anh ta... anh ta bắt nạt em!"
Hạ Kỳ đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cậu ta, trực tiếp nghiêng người né tránh.
Lâm Vũ vồ hụt, chân loạng choạng một cái, chật vật ngã ngồi trên mặt đất.
Hạ Kỳ đi thẳng đến trước sô pha.
Hắn nửa quỳ xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa vùng bụng nhô cao và khuôn mặt của tôi, xác nhận tôi không tổn hại đến một sợi tóc, sắc mặt căng thẳng mới hơi giãn ra một chút.
"Ai thả cậu ta vào?"
Tên vệ sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đầu suýt nữa cúi gập xuống ngực:
"Là... là thuộc hạ cũ bên phía lão thái gia, nói là đến đưa văn kiện khẩn cấp, mượn danh nghĩa đó để xông vào..."
"Đánh gãy chân lão già đó, ném ra khỏi kinh thành."
Hạ Kỳ đứng lên, liếc nhìn Lâm Vũ đang ngồi trên đất.
"Đem cái đống rác rưởi này dọn đi cùng luôn. Sau này căn biệt thự này, ngoại trừ Lục Nhiễm ra, đến một con ruồi cũng không được thả vào."
Tiếng hét chói tai nhỏ dần rồi mất hút, cánh cửa lớn một lần nữa đóng chặt.
Phòng khách khôi phục lại sự im lặng như tờ.
Tôi nhìn khuôn mặt âm trầm của Hạ Kỳ, hắng giọng một cái, phá vỡ bầu không khí bế tắc:
"Hạ tổng thật là oai phong nha. Đến cả chủ mẫu tương lai đưa tới tận cửa cũng dám ném, không sợ ông cụ nhà anh tức đến mức nhảy dựng lên từ xe lăn sao?"
Hạ Kỳ nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sát bên tôi, ôm nửa người tôi vào lòng.
"Lục Nhiễm, có phải một ngày cậu không chọc tức tôi là cậu không chịu nổi đúng không?"
"Vừa rồi sao không ra tay? Cái độ tàn nhẫn dùng chai rượu đập đầu người ta trước kia của cậu đâu rồi?"
"Tôi là một thai phu, động tay động chân cái gì?"
"Hơn nữa, cậu ta mắng nhóc con này là con hoang. Tôi nuốt không trôi cục tức này, đang định đợi anh về để anh tự mình xử lý đấy."
Bàn tay lớn của Hạ Kỳ phủ lên bụng dưới của tôi.
Hắn thấp giọng cười một tiếng.
"Coi như cậu chưa ngốc đến mức đường cùng."
Tôi cụp mắt xuống.
Thật ra trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết, nửa tháng qua Hạ Kỳ đã sống khó khăn đến mức nào.
Sự phản phệ của đám cáo già Hạ gia, sự cắn xé điên cuồng của các nhánh phụ Lục gia, hắn đều dùng một mình một sức để trấn áp.
Tôi nhìn quầng thâm nhạt dưới mắt hắn, cổ họng như bị nghẹn một cục bông.
Nhưng mà rất nhanh thôi tôi có thể rời đi rồi.
Sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa.