Sau khi mỹ nhân độc ác thất thế

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chiều tối ngày thủy tai được khống chế hoàn toàn, ta đứng trên con đê mới đắp, nhìn dòng sông đã bị thuần phục, ngoan ngoãn chảy êm đềm trong lòng rãnh.

Văn Cảnh từ phía sau bước tới, đứng sóng vai cùng ta.

"Đê đập sửa xong rồi." Ta nói.

"Ừ."

"Nạn dân đã được an trí."

"Ừ."

"Ôn dịch cũng đã bị khống chế."

"Ừ."

"Văn Cảnh."

"Ừ."

"Ngươi hận ta lâu như vậy, bây giờ thì sao?"

Hắn trầm mặc hồi lâu.

Ánh tà dương rải xuống mặt sông, nhuộm dòng nước thành một màu vàng óng ả.

"Bây giờ," hắn nói, "vẫn hận."

"Vậy ngươi còn g.i.ế.c ta nữa không?"

Hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt ta. Ánh hoàng hôn như đang rực cháy trong đáy mắt hắn.

"Không g.i.ế.c nữa." Hắn nói.

"Vì sao?"

"Bởi vì," hắn nhìn ra mặt sông, giọng rất khẽ, "hận một người đến mức muốn g.i.ế.c hắn, và hận một người đến mức không nỡ g.i.ế.c hắn, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Cái trước là thù hận. Cái sau là—"

Hắn không nói tiếp nữa.

"Là cái gì?" Ta hỏi.

Hắn không trả lời.

Gió từ mặt sông thổi tới, vờn bay vạt áo hắn. Góc áo hắn tung bay trong gió, khẽ phớt qua mu bàn tay ta.

Rất nhẹ nhàng.

Đêm đó, trong doanh trại tổ chức tiệc mừng công.

Mọi người uống rất nhiều rượu. Văn Cảnh cũng uống. Hắn uống không nhiều, nhưng lại nói nhiều hơn bình thường đôi chút.

Tiệc tàn, ta và hắn ngồi trên bờ đê. Trăng sáng vằng vặc, soi bóng xuống mặt sông lấp lánh ánh bạc.

"Thời Yến." Hắn chợt lên tiếng, "Ta quả thực đã xem nhẹ ngươi rồi, vốn tưởng ngươi chỉ là một kẻ vô tích sự, không ngờ ngươi lại có được sự phách lực cỡ này."

"Đa tạ Đại ca khen ngợi, về kinh nhớ nói giúp ta vài lời tốt đẹp là được."

Hắn mỉm cười nhìn ta.

Trải qua một kiếp nạn này, mối quan hệ giữa chúng ta đã dịu đi phần nào.

Ta từng nghĩ khi về kinh, tháng ngày rồi sẽ tốt đẹp lên. Hai chúng ta dù không thể thân thiết vô gian, thì ít nhất cũng có thể nước giếng không phạm nước sông.

Nhưng ta đã nhầm.

Hắn trở về kinh thành, lại khoác lên vỏ bọc của một vị Thái tử mặt lạnh.

Trên triều đường kẻ nào chèn ép ta, tước quyền của ta, hắn để mặc.

Thời Cẩn tức giận ném vỡ cả chén: "Không phải hắn đã kề vai sát cánh trị thủy cùng huynh ở Nam cảnh sao? Không phải hắn đã cứu huynh sao? Sao vừa về đã trở mặt như vậy?"

"Hắn là Thái tử." Ta giải thích, "Hắn có lập trường của hắn."

"Lập trường gì? Lập trường báo thù huynh chắc?"

"Hắn ở Nam cảnh đối xử tốt với ta, là vì ta có giá trị lợi dụng, nhưng trở về kinh thành, hắn là Thái tử, ta là kình địch chính trị của hắn. Hắn không g.i.ế.c ta, không có nghĩa là hắn không đề phòng ta."

Nam cảnh là Nam cảnh, kinh thành là kinh thành.

 

back top