Đập vào mắt tôi là đôi mắt đỏ rực của Giang Trúc. Tôi vừa mới được hệ thống thông báo cho biết bao nhiêu chuyện, lúc này nhìn thấy dáng vẻ tang thi do một tay mình gây ra cho hắn, đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn. Tôi né tránh tầm mắt của hắn.
Hắn đưa cho tôi một cốc nước ấm, giọng nói khản đặc: "Anh cứ ngỡ em không tỉnh lại được nữa..."
"Xin lỗi em, sau này anh sẽ không thế nữa."
Tay hắn vẫn còn đang run rẩy, rõ ràng là vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từ việc tôi hôn mê. Nghĩ đến những chuyện ở mấy kiếp trước mà hệ thống vừa nói, tôi cứng nhắc đưa tay lên sờ sờ vào mặt hắn: "Tôi không sao mà."
Hắn nắm lấy tay tôi, dường như muốn dùng lực để giữ chặt lấy tôi, lại sợ làm tôi bị thương, động tác trông vô cùng buồn cười. Hắn há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Tôi bèn chủ động tấn công trước: "Tôi đã nhớ ra chuyện của hai kiếp trước rồi."
Mắt hắn sáng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng ảm đạm đi: "Xin lỗi em, kiếp thứ hai anh không bảo vệ tốt cho em." Nam chính vẫn tưởng rằng tôi ở kiếp thứ hai đã qua đời từ sớm.
Tôi cười nhạo một tiếng, rút tay về: "Kiếp thứ hai đúng là có lỗi với tôi thật đấy. Tôi đang sống sờ sờ ra đấy, vậy mà anh lại đi hủy diệt thế giới."
"!" Hắn chấn động ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi vỗ vỗ vào mặt hắn: "Đứa trẻ hư."
"Xin lỗi em." Mắt hắn đỏ hoe, như sắp rơi lệ, "Anh không biết em còn sống, anh tìm thế nào cũng không thấy em." Hắn dường như nhớ ra chuyện kiếp này tôi luôn muốn g.i.ế.c hắn: "Vợ ơi, em muốn g.i.ế.c anh thì cứ g.i.ế.c đi."
Hắn kéo tay tôi vòng lên cổ hắn, những đường gân xanh trên cổ hiện rõ mồn một, không ngừng giật nảy lên: "Chỉ cần lấy viên tinh hạch trong não anh ra là anh sẽ chết. Anh sẽ không phản kháng đâu."
Tôi rụt tay về, không thèm để ý đến lời hắn nói. Chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mây đen cuộn sóng, sấm chớp đùng đoàng, giống hệt như lúc thế giới sắp sửa bị hủy diệt ở kiếp trước vậy.
Tôi hất cằm hỏi: "Bên ngoài thế kia là có chuyện gì đấy?"
Sắc mặt Giang Trúc đanh lại. Hắn bảo: "Anh tưởng em lại..."
"Tưởng tôi c.h.ế.t rồi nên bắt cả thế giới phải chôn cùng à? Thế giới là nhà anh chắc?" Tôi bình thản răn đe, vì đã biết rõ ngọn ngành đầu đuôi nên không còn sự gai góc như trước nữa.
"Anh xin lỗi." Hắn cúi đầu xuống, gã tang thi vương cao lớn lúc này trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ làm sai chuyện.
Tôi im lặng nhìn hắn, trong lòng lại dấy lên một nỗi xót xa. Hồi lâu sau, tôi thở dài một tiếng. Thôi bỏ đi, kiếp này tôi biến nam chính thành tang thi, tôi cũng có lỗi với hắn. Tôi đưa tay ra, ôm lấy hắn: "Kiếp này không được thế nữa đâu đấy."
"Được."
Giây tiếp theo, bên ngoài liền trở nên quang đãng, trời xanh mây trắng rộng mở. Ánh mắt tôi khựng lại, quay đầu nhìn Giang Trúc đang đáng thương nhìn mình.
Người đàn ông xanh xám kia không hề có cái vẻ tử khí của tang thi, ngược lại giống như một chú cún đang vẫy đuôi cầu khen ngợi vậy.
"Ngoan lắm." Tôi xoa xoa đầu hắn.
Giang Trúc thuận thế ôm lấy eo tôi: "Nhưng còn cơ thể của em..."
"Hệ thống bảo tôi sống được." Tôi nói.
"Hệ thống?"
Tôi gật đầu, đem chuyện của hệ thống kể qua một lượt cho hắn nghe.
"Nhưng hắn cũng đâu có nói làm cách nào thì em mới sống được đâu." Giang Trúc vẫn giữ vẻ mặt lo âu sốt ruột.
Tôi im lặng. Đúng là như vậy thật.