Giang Trúc nửa đẩy nửa đưa coi như thừa nhận thân phận của tôi. Nhưng hắn chẳng có mấy phần chân tình thực ý, chỉ có những lúc chứng bệnh ác nghịch tái phát, hắn mới thình lình gọi tôi một tiếng "vợ ơi". Ngượng ngùng c.h.ế.t đi được, mà cũng đáng sợ c.h.ế.t đi được.
May mà Giang Trúc thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, tôi cũng đỡ phải đối mặt với sự ngượng ngập và sợ hãi mỗi ngày. Hơn nữa cảnh giác của nam chính rất cao, hiện tại tôi không dễ gì g.i.ế.c được hắn, chỉ biết tập trung vào việc lấy lòng hắn để tăng độ thiện cảm.
Ngày ngày đưa cơm nấu nước cho nam chính, thỉnh thoảng lại có vài cử chỉ đụng chạm cơ thể mờ ám để kích thích sản sinh phenylethylamine.
Hôm nay, Giang Trúc đi làm nhiệm vụ trở về. Người đồng đội đưa hắn về nhà với vẻ mặt căng cứng:
"Này, cậu là bạn cùng phòng của anh Giang à? Dị năng của anh Giang đang có chút mất kiểm soát, cậu phải cẩn thận đấy."
Tôi cẩn thận đỡ lấy người đàn ông cao lớn từ tay anh ta. Giang Trúc gần như đã mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền, nhưng cơ bắp trên cánh tay gồ lên cuồn cuộn, bên trên còn lập lòe những tia chớp màu tím.
Đóng cửa lại, dìu người vào phòng ngủ. Thân hình nặng trịch của gã nam chính đè toàn bộ trọng lượng lên người tôi. Tôi bực bội quăng hắn lên giường, kết quả lại bị hắn vòng tay ôm eo từ lúc nào, kéo theo tôi cùng ngã nhào xuống.
Nằm bò trên người Giang Trúc, tôi phải vạch mí mắt hắn ra kiểm tra ba bốn lần để chắc chắn là hắn đã mất ý thức thật, chứ không phải cố tình gài bẫy tôi ngã, lúc ấy mới tạm nuốt trôi cục tức.
Tôi vỗ vỗ vào mặt hắn: "Tỉnh lại đi, mau buông tôi ra."
Nam chính dù ngất đi nhưng lực cánh tay vẫn lớn kinh khủng, kẹp chặt lấy eo tôi, không cách nào giãy ra nổi.
Giang Trúc nửa ngày trời không có phản ứng. Tôi nghiến răng, cắn mạnh vào người hắn một cái, lực đạo ngang eo mới lỏng ra đôi chút. Hừ hừ, bị tôi cắn cho biết sợ rồi chứ gì.
Tôi ngồi dậy, quyết định không bỏ lỡ cơ hội lần này. Khó khăn lắm nam chính mới bị cơn rối loạn song hệ dị năng hành hạ đến ngất xỉu, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để tôi rút d.a.o ra tay, đòi lại công lý cho thế giới.
Tôi quờ lấy một con d.a.o gọt hoa quả rồi quay lại phòng. Nam chính hôn mê rất sâu, nằm bất động trên giường.