Sau khi nghe tin gia đình đối thủ không đội trời chung phá sản, tôi lập tức lao thẳng tới phòng bao nơi họ đang tụ tập, ném thẳng chiếc thẻ ngân hàng vào mặt hắn

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau một ngày ăn chơi nhảy múa, đưa hai người bọn họ về nhà xong, tôi về đến nhà đã mười một giờ đêm.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy Kỷ Ngự Trạch đang ngồi ở phòng khách tầng một.

"Cậu có việc gì à?"

Kỷ Ngự Trạch ngẩn ra một chút rồi nói: "Không, chỉ là hơi lo cho cậu thôi. Cậu đã về rồi thì tôi đi đây."

Nói xong, hắn đứng dậy đi thẳng.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy thật khó hiểu.

Định lên lầu thì vừa lúc dì Từ từ trong bếp đi ra.

"Chà, con về rồi à. Cái cậu bạn kia ngồi ở phòng khách đợi con từ sáng sớm đấy, cậu ấy... ủa? Cậu ấy đi rồi à? Vừa nãy còn ở đây mà."

Tôi nhíu mày, đợi mình cả ngày cơ à?

Nhưng hắn có nói là có việc gì quan trọng đâu.

"Vâng, dì Từ, con biết rồi ạ."

Lên lầu xong, tôi gọi điện cho Kỷ Ngự Trạch: "Dì Từ nói cậu ở nhà đợi tôi cả ngày, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay đúng lúc là thứ Bảy, định cùng cậu ôn tập chút thôi, dù sao thứ Ba tới cũng bắt đầu thi rồi."

Tôi "ồ" một tiếng: "Tôi ôn xong gần hết rồi, hai ngày tới xem lại chút là được, thi cử qua loa là xong."

"Lần này còn tranh hạng nhất với tôi không?"

Tôi theo bản năng mỉm cười. Trước đây tranh hạng nhất với hắn là vì muốn gây sự chú ý, giờ tôi đã là chủ nợ của hắn, có ràng buộc sâu đậm hơn rồi, tranh hạng nhất làm cái quái gì nữa.

"Không tranh nữa, cậu cứ yên ổn mà giữ cái hạng nhất của cậu đi, tôi cố lọt vào top 10 là ok rồi."

Tôi đặt mấy món đặc sản Diêm Lạc mang cho lên bàn: "Mấy ngày tới cậu lo mà ôn tập đi, đừng đến tìm tôi nữa. Phải giữ vững vị trí hạng nhất đấy nhé."

"Được rồi."

Tôi cúp máy, bắt đầu bóc đặc sản, quẳng hắn ra sau đầu.

 

back top