Lúc chúng tôi vẫn còn đang chọn ngày kết hôn thì bất ngờ nhận được thiệp mời của Ôn Nhiễm trước. Bạn đời của cậu ta chính là anh chàng Alpha bị cậu ta chê là béo ú kia. Duyên phận đúng là kỳ diệu khó nói, đi một vòng lớn cuối cùng cậu ta vẫn kiên định lựa chọn anh ấy.
Ngày cưới của Ôn Nhiễm, tôi đang đi công tác. Dùng tiền tiêu vặt Bùi Trị cho để đầu tư vào một công ty, chứ ở nhà mãi cũng chán.
Lĩnh vực này là thứ tôi đã luôn hứng thú từ hồi còn đi học. Tôi ôm tờ báo tài chính phân vân hồi lâu, Bùi Trị liếc nhìn rồi bảo: "Cứ thử xem sao."
Đầu óc Bùi Trị rất nhạy bén, lại còn có anh làm hậu thuẫn cho tôi nữa. Thử thì thử thôi! Cứ như vậy, công ty nhanh chóng giành được dự án đầu tiên, bắt đầu có khởi sắc.
Bùi Trị nhíu mày chặt chẽ: "Em đang mang thai, chuyện công tác cứ sắp xếp để trợ lý đi có được không? Em trao đổi từ xa cũng thế cả mà."
Thế sao được. Bùi Tổng không coi trọng mấy đồng lẻ đó, nhưng tôi thì đang tràn đầy chí khí chiến đấu: "Anh yên tâm đi, cơ thể của em em tự biết chừng mực."
Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng sợ anh. Thỉnh thoảng có vài lần trêu anh nổi giận, tôi chỉ cần dùng giọng nũng nịu gọi mấy tiếng "anh ơi", anh cùng lắm cũng chỉ ấn tôi vào lòng hôn đến mức không thở nổi thôi chứ chẳng dám làm gì tôi cả.
Vốn định xin lỗi Ôn Nhiễm vì không đến dự đám cưới được, nhưng Bùi Trị đã mang tiền mừng đến đó rồi, còn chụp cho tôi không ít ảnh.
【 Bùi Trị 】: Vậy là cái gã em định "nẫng tay trên" suýt chút nữa chính là Alpha này à?
Có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác, đầy vẻ khinh khỉnh.
【 Bùi Trị 】: Kém xa anh.
Điện thoại trên bàn rung không ngừng.
【 Bùi Trị 】: Bé con?
【 Bùi Trị 】: Sao không nói gì thế?
【 Bùi Trị 】: Chẳng lẽ em hối hận rồi à?
【 Bùi Trị 】: Thích kiểu người thật thà thế kia sao? Chẳng phải em yêu nhất là cơ bụng và cơ n.g.ự.c của anh à? Trước khi đi công tác em còn vừa hôn vừa sờ mãi đó thôi.
【 Bùi Trị 】: Còn cả gương mặt này của anh nữa, đôi mắt của anh. Mỗi lần l.i.ế.m láp, anh biết là em đang lén lút nhìn mà.
...
Tôi ngồi ở bàn họp, mặt đỏ hơn cả cà chua: 【 Em làm sao mà hối hận được chứ. 】
【 Yêu anh nhất, chỉ yêu mình anh thôi. 】
【 Được rồi mà, em đang họp đây này, chồng yêu. 】
【 Đợi em về sẽ hôn hôn chồng yêu nhé. (Mèo con nũng nịu.GIF) 】
Tiếng rung cuối cùng cũng ngừng lại. Ăn tối xong trở về khách sạn, tay còn chưa chạm vào nắm cửa thì cửa phòng đã mở ra. Tôi bị nắm lấy cổ tay, bị kéo vào một vòng ôm đầy ắp. Miếng dán ngăn chặn rơi trên đất. Bùi Trị vùi đầu vào hõm cổ tôi, hít thật sâu mùi tin tức tố: "Bé con, sao em lại thơm thế này."
Hỏng bét. Sao tôi lại quên mất cơ chứ. Là tôi đi công tác chứ không phải anh đi công tác. Tôi không về được không có nghĩa là anh không thể đến đây mà!
Ký ức về lần trước trong thời kỳ nguy hiểm gọi "chồng yêu" khiến anh trực tiếp rơi vào kỳ mẫn cảm vẫn còn khắc sâu trong xương tủy. Giờ thì đã qua giai đoạn đó rồi.
Sống lưng tôi run rẩy muốn tháo chạy. Bùi Trị chặn cửa: "Còn muốn chạy nữa sao? Xem ra lần trước vẫn chưa khiến em nhớ đời nhỉ?"
Hai chân tôi lập tức nhũn ra: "Nhớ mà, nhớ mà! Ưm... anh nhẹ tay chút..."
END.