SAU KHI TA CH.Ế.T, THANH MAI TRÚC MÃ HÓA THÂN THÀNH DADDY

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Phương Nhiên thất sắc kinh hoàng.

 

Hoắc Diễn thấy bộ dạng đó của cậu thì cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, anh đưa tay vò rối tóc cậu thêm lần nữa:

 

“Đi thay quần áo đi, chúng ta đến viện mồ côi.”

 

Phương Nhiên lập tức nhảy cẫng lên khỏi sofa: “Được!”

 

Cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống như vậy, chạy đành đạch lên lầu. Hoắc Diễn mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu, nhưng khi bóng dáng ấy vừa khuất xa, nụ cười trên mặt anh cũng nhạt đi không còn dấu vết.

 

Trốn tránh anh sao?

 

Không ngoan chút nào.

 

Anh chịu không nổi nhất chính là sự né tránh của Phương Nhiên. Điều đó sẽ làm dục vọng dưới đáy lòng anh không ngừng gào thét, thôi thúc anh muốn nhốt Nhiên Nhiên lại, xích cậu lên, để cậu vĩnh viễn không còn cách nào né tránh mình nữa.

 

.

 

Được quay lại viện mồ côi, Phương Nhiên vẫn rất vui mừng, nhưng đồng thời trong lòng cũng thấp thỏm lo âu, sợ nơi đây thay đổi quá nhiều khiến mình trở nên lạ lẫm.

 

Ngồi trên xe, cậu tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài mà cảm thấy cứ như mình chẳng hề quen biết nơi này vậy.

 

Từ khi xuyên không tới đây, cậu chỉ quanh quẩn trong biệt thự, chưa từng ra khỏi cửa. Giờ khắc này nhìn những tòa cao ốc mọc lên san sát hai bên đường, cậu thấy đây dường như không còn là thành phố S trong ký ức của mình nữa.

 

“Viện mồ côi chuyển nhà rồi sao?”

 

Xe chạy được một quãng, Phương Nhiên mới cảm thấy có gì đó không đúng, mãi một lúc hỏi một câu.

 

Hoắc Diễn khẽ “Ừ” một tiếng: “Đổi địa phương rồi, chỗ cũ đã bị giải tỏa, giờ là một ngôi trường học.”

 

Phương Nhiên hơi há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại lủi thủi ngậm miệng lại. Cậu muốn hỏi, liệu giờ đây còn có ai nhớ rõ cậu không.

 

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước cổng. Hoắc Diễn xuống xe mở cửa cho cậu, ôn tồn nói:

 

“Nhìn xem, đây còn là viện mồ côi trong trí nhớ của em không?”

 

Dĩ nhiên là không rồi.

 

Phương Nhiên kinh ngạc nhìn những dãy nhà cao tầng trước mắt, lẩm bẩm: “Thay đổi lớn quá.”

 

Tiến về phía trước, nhìn thấy mọi người đang đứng đợi ở cổng viện mồ côi, dẫn đầu là một gương mặt quen thuộc, cậu trợn tròn mắt:

 

“Dì Triệu!”

 

Hoắc Diễn đứng bên cạnh kịp thời giải thích: “Viện trưởng nghỉ hưu rồi, giờ dì Triệu là người phụ trách viện mồ côi.”

 

À.

 

Thật ra ấn tượng của Phương Nhiên về dì Triệu này cũng bình thường. Bà ta vốn là người khắc nghiệt, hám lợi, đối xử với Phương Nhiên cũng chẳng tốt lành gì.

 

Thế nhưng giữa những người xa lạ này, chỉ có mỗi dì Triệu là gương mặt quen, nên cậu vẫn cảm thấy có chút thân thiết.

 

Chẳng ngờ dì Triệu vừa thấy cậu đã vô cùng nhiệt tình, nắm chặt lấy tay cậu nói liên hồi:

 

“Ái chà, Nhiên Nhiên, cháu chẳng thay đổi chút nào cả. Bao nhiêu năm qua dì nhớ cháu lắm đấy. Đi thôi đi thôi, để dì dẫn cháu đi tham quan, giờ điều kiện của viện mồ côi tốt lắm.”

 

Bà ta tuyệt nhiên không thắc mắc hay tò mò xem mười năm qua Phương Nhiên đã đi đâu, cũng chẳng hỏi tại sao mười năm trôi qua mà gương mặt cậu vẫn trẻ măng như cũ.

 

Bà ta chỉ thân thiết trò chuyện phiếm với cậu, nhắc lại những chuyện hồi nhỏ. Bà còn đưa Phương Nhiên đi xem ký túc xá mới xây.

 

“Oa, mới quá, tốt quá đi mất. So với ký túc xá hồi trước của chúng mình thì xịn hơn nhiều.”

 

Phương Nhiên túm lấy ống tay áo Hoắc Diễn: “Cậu còn nhớ không, mùa đông ký túc xá mình sưởi ấm kém lắm, tớ toàn chạy sang chui chung chăn với cậu thôi.”

 

Khóe môi Hoắc Diễn ngậm cười: “Em còn dám nói à? Chạy sang cướp chăn của tôi, nửa đêm còn đạp tôi xuống giường nữa.”

 

Phương Nhiên ngại ngùng cười: “Tớ ngủ không ngoan mà.”

 

“Đúng thế, toàn là thích đạp chăn thôi.”

 

Nhưng chẳng sao cả, Hoắc Diễn sẽ luôn giúp cậu tém lại góc chăn. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, và sau này cũng vẫn thế.

 

Dạo quanh một vòng, Phương Nhiên hưng phấn hỏi liệu có thể ăn cơm ở nhà ăn không. Dì Triệu dĩ nhiên là đồng ý ngay, dẫn bọn họ đi qua đó.

 

Phương Nhiên giống như một chú cún con hăng hái, xông thẳng về phía nhà ăn. Dì Triệu cố ý lùi lại một bước, đi sát bên cạnh Hoắc Diễn. Bà ta cười nịnh nọt:

 

“Hoắc tổng, khoản tài trợ cho quý sau...”

 

“Cứ làm cho Nhiên Nhiên vui vẻ, tiền năm sau tôi sẽ chuyển hết cho bà một lần.”

 

Giọng Hoắc Diễn nhàn nhạt.

 

Anh ngước mắt nhìn bóng dáng vui sướng của Phương Nhiên ở phía trước. Nhiên Nhiên muốn về viện mồ côi, anh liền xây một viện mồ côi y hệt trong trí nhớ của cậu. Nhiên Nhiên muốn gặp bạn cũ, anh liền sắp xếp "người quen" tới diễn.

 

Hoắc Diễn có thể tự tay xây dựng cho Phương Nhiên một "xã hội không tưởng" (Utopia) hoàn mỹ. Chỉ cần Nhiên Nhiên không rời xa anh.

 

“A Diễn, cậu nhanh chân lên chứ.”

 

Phương Nhiên ở phía trước gọi với lại.

 

Dì Triệu thấy Hoắc Diễn lật mặt nhanh như lật bánh tráng, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng, giọng điệu ôn hòa:

 

“Đến đây.”

 

Anh bước lên phía trước hai bước, rồi hơi khựng lại, quay đầu nhìn dì Triệu với ánh mắt lạnh lẽo:

 

“Quản tốt cái miệng của bà vào, chuyện không nên nói thì một chữ cũng đừng thốt ra.”

 

Dì Triệu vội vàng gật đầu lia lịa. Hoắc Diễn vô cảm nhắc nhở thêm một câu:

 

“Cười lên.”

 

“Đừng để Nhiên Nhiên mất hứng.”

back top