Sau khi ta tống Thái tử vào thiên lao, hắn đăng cơ làm vua.

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm đó, ta sáu tuổi.

Cha ta thân là Đại tướng quân, lại vì tội thông địch phản quốc mà bị xử tử.

Hoàng đế cảm niệm cha ta từng lập được chiến công hiển hách, bèn đón ta cùng mẫu thân vào kinh thành an bài.

Ta còn nhớ khi cha còn tại thế, mẫu thân là một nữ tử rất hay cười.

Khóe miệng vừa nhếch lên, thế giới xung quanh đều được thắp sáng.

Nhưng sau khi gia đình gặp phải biến cố lớn nhường này, bà liền không mỉm cười nữa.

Cho dù thánh thượng có tới thăm hai mẫu tử ta, ban thưởng trăm lượng vàng, lại nhận ta làm nghĩa tử, bà cũng chưa từng cười lấy một lần.

Sau đó có một bận, ta bị tiếng sấm sét giữa đêm khuya làm cho tỉnh giấc.

Ta đi chân trần sang phòng bên cạnh tìm mẫu thân.

Nào ngờ lại bắt gặp một nam nhân bước ra từ phòng bà.

Đêm rất sâu, ta không nhìn rõ chính diện gương mặt của người đó.

Nhưng dưới một tia chớp, ta nhìn thấy chiếc trường bào huyền sắc có viền dát vàng.

Là Hoàng đế.

Ta khiếp sợ Hoàng đế, đợi hắn đi khuất rồi mới dám bước vào phòng của mẫu thân.

Mẫu thân đang quay lưng về phía ta, đứng trước chậu bạc rửa mặt.

Rửa mặt xong lại rửa tay.

Liều mạng mà chà xát, ngay cả khi ta bước vào phòng bà cũng không hề hay biết.

Ta lao tới ôm chầm lấy bà:

"Mẫu thân, người đang làm gì vậy?"

Bà giật nảy mình, đẩy ta ra:

"Mẫu thân không sao."

Ta khóc hỏi: "Trên mặt người bị làm sao thế kia?"

Mẫu thân dùng lực ngoảnh đầu đi, không cho ta nhìn:

"Mẫu thân không cẩn thận bị ong độc đốt thôi, không ngại gì đâu, Hi Nhi mau về phòng đi, ngoan……"

Kể từ đó, ta không còn thấy thánh thượng ngự giá ghé qua nữa, nhưng mẫu thân lại thường xuyên bị Hoàng đế triệu vào trong cung.

Ta không biết bà vào cung để làm gì.

Chỉ là mỗi lần trở về nhà, bà nhất định sẽ dùng lực chà rửa chính mình, rách da chảy m.á.u cũng không chịu dừng lại.

Ngày tháng như vậy trôi qua suốt hai năm.

Bà rốt cuộc đổ bệnh rồi nằm liệt giường không dậy nổi.

Ngày bà ra đi, bỗng nhiên lộ ra nụ cười rạng rỡ như thời thiếu nữ:

"Hi Nhi, mẫu thân rốt cuộc cũng sắp được đi gặp cha con rồi."

Ta quỳ trước bệnh sập mà khóc rống lên:

"Mẫu thân, đừng bỏ lại Hi Nhi!"

Bà chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, tự lẩm bẩm một mình:

"Chỉ là không biết cha con có còn cần mẫu thân con nữa hay không……"

Đôi phượng mâu mỹ lệ lăn dài một hàng lệ.

Mẫu thân ta cứ như vậy mà buông tay nhân gian.

Rất nhiều năm sau đó, ta đều coi thường đứa trẻ sáu tuổi nhu nhược năm nào.

Ta oán trách bản thân nhát gan bất tài, tham sống sợ chết.

Nếu như khi đó ta không trốn đi, mà dũng cảm vạch trần Tiêu Uyên, thì phải chăng bi kịch của mẫu thân đã không xảy ra?

Ta mang theo nỗi áy náy như vậy mà sống đến năm mười tuổi.

Năm đó, vừa vặn gặp dịp Hoàng đế tuyển chọn bạn độc cho tiểu Thái tử.

Ta biết rõ —— cơ hội rốt cuộc đã đến rồi.

 

back top