Thẩm Lâm Uyên khăng khăng đòi tiễn tôi về nhà, xe miễn phí tội gì mà không ngồi.
Thẩm Lâm Uyên bước lên xe, nhét vào lòng tôi một túi hạt dẻ rang đường.
Mỗi ngày sau khi tan làm tôi đều phải mua một túi hạt dẻ rang đường để ăn đêm.
Hóa ra những ánh nhìn chằm chằm khiến tôi cảnh giác vào những đêm ấy, đều xuất phát từ cùng một đôi mắt.
Túi giấy bị tôi bóp chặt trong tay, phần rìa giấy trở nên nhăn nhúm nát bấy.
Thẩm Lâm Uyên lấy lại cái túi trong lòng tôi, bóc vỏ hạt dẻ rồi đưa đến bên miệng tôi, tôi không thèm mở miệng.
Anh vụng về như một gã tình nhân không biết làm sao để lấy lòng kim chủ của mình vậy.
Đành phải đem hạt dẻ đã bóc sạch vỏ bỏ ngược trở lại vào túi.
Đến căn phòng trọ của tôi, tôi không muốn cho Thẩm Lâm Uyên vào trong, quay lưng lại tra chìa mở khóa:
"Anh về đi, đừng đến đây nữa."
Thẩm Lâm Uyên ôm chặt lấy tôi từ phía sau, giọng nói run rẩy bật ra:
"Tôi chưa từng bảo Lục Thanh Thanh đi tìm cậu, thiệp mời kết hôn kia là do cô ta làm giả."
"Khoảng thời gian đó tôi không thể phân thân ra được, hai kẻ bức cậu nhảy xuống biển kia là bọn phản bội, những việc bọn chúng làm hoàn toàn không phải do tôi sai khiến."
"Tiểu Viễn, để tôi ở lại bên cạnh cậu, có được không?"
"Tôi hứa sẽ không để xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nào nữa."
Ngày hôm đó tôi bò lên từ dưới biển.
Đi một đoạn đường rất dài, nước biển vẫn cứ nương theo cơ thể tôi mà chảy tràn trề xuống.
Tôi lấy làm lạ tại sao nước biển lại chảy mãi không hết như vậy.
Cúi đầu nhìn lại, bên trên đều là những vệt m.á.u đỏ tươi roi rói.
Đứa trẻ từng được tôi và Thẩm Lâm Uyên hân hoan mong chờ ấy, chỉ ở lại trong cơ thể tôi chưa đầy hai tháng ngắn ngủi.
Thẩm Lâm Uyên sờ sờ cái bụng phẳng lỳ của tôi, hõm cổ của tôi ướt đẫm một mảng lớn.
Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà, thế nhưng lại chẳng hề phát hiện ra dấu vết rò rỉ nước nào cả.
Tôi gạt tay Thẩm Lâm Uyên ra:
"Thẩm Lâm Uyên, tôi không trách anh, tôi đã từng nói rồi, nếu anh làm chuyện có lỗi với tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh."
"Chỉ một lần duy nhất. Tôi không phải là kẻ nói lời không giữ lời."
Tôi quay người lại, lau đi những giọt nước mốc cho Thẩm Lâm Uyên.
Những giọt nước mắt nóng hổi nương theo lòng bàn tay tôi mà trượt dài xuống.
Tôi bỗng nhiên phát hiện ra người đàn ông tàn nhẫn quyết đoán này lúc khóc lên, nước mắt hóa ra cũng nhiều đến nhường này.
Ngày trước tôi ôm chặt lấy đùi Thẩm Lâm Uyên khóc lóc nhem nhuốc nước mắt nước mũi đòi nhập bọn, khóc còn thảm thiết hơn anh bây giờ nhiều.
Thẩm Lâm Uyên bị tôi khóc đến mức phiền lòng, lấy khăn giấy lau sạch mặt cho tôi, bảo:
"Có ngần ấy chuyện thôi mà, muốn ở lại thì cứ ở lại, khóc to như thế là muốn khóc đổ cả Vạn Lý Trường Thành đấy à."
"Cái cậu kia, cậu quản lý nó đi, đừng để nó bị đói."
Nhưng tôi không có cách nào để Thẩm Lâm Uyên ở lại cả.
Hai năm rồi, tôi vẫn rất nhớ thương đứa trẻ chưa kịp chào đời ấy.
Giống như năm đó nhớ thương người mẹ của tôi vậy.