Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của Thẩm Lâm Uyên, trong lòng n.g.ự.c được nhét cho một chiếc gối ôm.
Người mang bữa sáng đến cho tôi là anh bạn canh gác trước đó, tên là Nhiếp Hà.
Cậu ta dặn dò tôi hôm nay đừng có chạy lung tung, anh trai của lão đại sẽ tới đây.
"Bọn họ tranh quyền đoạt lợi đến mức sứt đầu mẻ trán, làm chim tước vàng thì điều quan trọng nhất là phải biết giữ mình."
Tôi trịnh trọng gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.
Tôi ở phòng khách chơi xếp gỗ.
Một người phụ nữ có vẻ ngoài tinh tế đi tới, hung hăng giẫm mấy cái lên đống gỗ của tôi.
Cô ta cười nhạo nói:
"Chính mày là đứa đã trèo lên giường của Lâm Uyên anh ấy? Không ngờ lại là một thằng ngu."
Tôi chớp chớp mắt:
"Tôi không có trèo lên giường của lão đại, là lão đại bế tôi lên đấy chứ."
Mấy tên vệ sĩ đứng sau lưng mím môi cười trộm.
"Mày!"
Cô ta nổi trận lôi đình, lao tới định đánh tôi.
Nhiếp Hà nhanh tay lẹ mắt khống chế người lại.
Một vật sắc nhọn rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Là một cây kéo, hóa ra vừa rồi cô ta muốn rạch nát mặt tôi.
Tôi nhìn thấy Thẩm Lâm Uyên đang đeo kính đứng bên cạnh quầy bar.
Chẳng thèm suy nghĩ gì liền lon ton chạy tới ôm lấy cổ anh, nhỏ giọng mách:
"Thẩm Lâm Uyên, nếu mặt tôi bị rạch rách, anh sẽ không ném tôi đi cho cá ăn chứ?"
Thẩm Lâm Uyên không nói lời nào.
Có người túm lấy sau gáy tôi kéo ra xa, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Nếu cậu còn nhận nhầm người nữa, tôi sẽ chặt cậu thành tám khúc ném xuống biển."
Tôi ngước nhìn lên nơi phát ra âm thanh, không nhịn được mà thắt lưng mềm nhũn ra.
Toi đời rồi, nhận nhầm người rồi, người không đeo kính mới là Thẩm Lâm Uyên.
Người đàn ông đeo kính lên tiếng đầy ôn nhu:
"Lâm Uyên, đây là người em thích sao? Nhưng em sắp sửa đính hôn với Thanh Thanh rồi mà."
Toàn thân tôi cứng đờ.
Lục Thanh Thanh đỏ hoe mắt nhìn Thẩm Lâm Uyên:
"Anh Lâm Uyên, nếu anh chỉ là chơi đùa qua đường thì mau chóng dứt khoát sớm đi, nếu bác trai gặng hỏi, em cũng không tiện che giấu giúp anh đâu."
Thẩm Lâm Uyên kéo tôi vào lòng thêm một chút:
"Đại ca quan tâm đến hôn ước này như vậy, hay là anh đính hôn thay em luôn đi?"
"Nếu không có việc gì nữa thì hai người về trước đi, dọa sợ người của em rồi."
Lục Thanh Thanh ở phía sau gầm lên:
"Thẩm Lâm Uyên, năm đó lúc anh bị bắt cóc nếu không phải em liều mạng cứu anh, anh đã c.h.ế.t từ lâu rồi!"
"Anh nếu có gan hủy ước, cái hôn ước này còn có thể kéo dài tới tận bây giờ sao?"
"Anh càng thích nó, nó càng c.h.ế.t nhanh đấy!"
Thẩm Lâm Uyên không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, bàn tay anh đang ôm tôi siết chặt lại.
Rất đau, giống như đè thẳng vào tim tôi vậy.