Sau khi thật thiếu gia mất tích, tất cả mọi người đều cho rằng chính tôi đã hại chết cậu ta, bắt tôi phải làm tên nô bộc hèn mọn nhất để chuộc tội

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Linh hồn tôi theo họ bay về nhà.

Không khí trong nhà nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Mẹ khóc mệt rồi, được cha chăm sóc đưa về phòng nghỉ ngơi.

Phó Lăng Việt không biết đã chạy đi đâu, tình cảnh này cũng không ai quan tâm đến cậu ta.

Tôi lại nghe thấy cha bảo quản gia khóa thẻ của Phó Lăng Việt lại.

Phó Tu Viễn không ngủ được.

Anh một mình đi đến phòng của tôi, bắt đầu thu dọn di vật.

Tôi nhìn anh cầm một chiếc khăn lau, cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên bàn, rồi lại xếp từng bộ quần áo trong tủ ngay ngắn...

Thực ra căn phòng này tôi đã lâu không ở, kể từ khi bị vu oan, tôi vẫn luôn ở căn phòng người hầu âm u nhỏ hẹp.

Hơn nữa căn phòng này cũng không phải căn phòng cũ của tôi, phòng cũ của tôi đã sớm nhường cho Phó Lăng Việt rồi.

Tôi cứ ngỡ họ đã sớm quăng đồ của tôi ra ngoài, không ngờ vẫn còn ở đây.

Cảm giác đau nhói li ti ấy lại ập đến.

Tôi ôm ngực, tự nhủ với bản thân.

Không sao đâu, mày đã c.h.ế.t rồi, những chuyện này không còn liên quan đến mày nữa, mày bây giờ chỉ là một người đứng xem thôi.

Không có gì phải đau lòng cả.

Tôi đã nghĩ như thế, nhưng khi Phó Tu Viễn kéo đến ngăn kéo cuối cùng và tìm thấy một cuốn sổ, tôi đã vô thức hét lên một câu.

"Đừng động vào cái đó!"

Tôi thậm chí quên mất mình không có thực thể, định đưa tay ra giật lấy.

Linh hồn xuyên qua cuốn sổ, tôi mới sực nhận ra.

Tôi không chạm vào nó được.

Phó Tu Viễn muốn xem, tôi cũng chẳng ngăn nổi.

Chỉ có thể trân trối nhìn Phó Tu Viễn lật từng trang cuốn nhật ký ghi chép tất cả tâm tư của tôi.

Ngày 18 tháng 11 - Trời nắng

Hóa ra mình không phải con ruột của ba mẹ, họ hình như không còn yêu mình như trước nữa.

Ngày 20 tháng 11 - Trời nắng

Lăng Việt muốn ở phòng của mình, còn làm vỡ bộ xếp hình mình thích nhất, cậu ta rõ ràng là cố ý, mình thấy cậu ta cười đắc ý với mình.

Nhưng họ đều không tin mình, không đúng, vẫn còn anh trai sẵn lòng tin mình, anh nói anh sẽ mãi mãi đứng sau bảo vệ mình.

Mình vui quá.

...

Ngày 7 tháng 1 - Trời mưa

Mình trưởng thành rồi, người lớn nên nhường nhịn trẻ con, mình nghĩ mình nên chấp nhận Lăng Việt, nếu mình mua quà cậu ta thích cho cậu ta, chắc cậu ta sẽ đối xử tốt với mình hơn một chút nhỉ.

Hôm nay anh trai tặng mình một chiếc vòng tay thạch anh tím, đẹp quá, mình nhất định sẽ trân trọng nó, giá mà có thể ở bên anh trai mãi mãi thì tốt biết mấy...

Ngày 8 tháng 1 - Sương mù

Mình không hề làm những việc đó, tại sao không ai tin mình chứ?

Đến cả anh trai cũng thất vọng về mình rồi, anh nói làm sai thì phải trả giá, nhưng rõ ràng mình đâu có làm sai chuyện gì.

Đến cả anh ấy cũng không cần mình nữa, mình phải làm sao đây?

Phó Tu Viễn im lặng đọc hết tất cả nhật ký, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng có thể thấy một giọt nước mắt lăn xuống từ cằm anh.

Giọt nước mắt ấy rơi trên cuốn nhật ký, thấm loang thành một vòng tròn nhỏ.

Đây là lần thứ hai anh khóc vì tôi.

Lẽ ra tôi nên vui mừng mới phải, vui vì anh hóa ra lại quan tâm tôi đến thế.

Nhưng tôi không vui nổi, tôi biết được quá muộn rồi, sự quan tâm của Phó Tu Viễn cũng đến quá muộn màng.

Lúc tôi cầu xin anh thì anh không quan tâm tôi, tôi c.h.ế.t rồi, anh lại khóc thảm thương như thế.

Cứ như thể tôi mới là kẻ bạc tình vậy.

Hồi lâu sau, Phó Tu Viễn mới dụi mắt, gấp cuốn nhật ký lại, loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Có lẽ vì mệt mỏi, anh không dọn hết đồ đạc của tôi, ngược lại tự mình rót rất nhiều rượu, một mình uống đến nửa say nửa tỉnh, rồi gục xuống ghế sofa.

Mãi đến sáng sớm hôm sau, mẹ thức dậy sớm mới phát hiện ra anh.

Mẹ vờ như không có chuyện gì nấu một bát canh giải rượu, rồi mới gọi Phó Tu Viễn dậy.

Tôi bám theo suốt đường đi, nhìn thấy dưới mắt bà là một quầng thâm rõ rệt.

Không ngủ được sao?

Phó Tu Viễn tỉnh lại, không nói gì, đưa cuốn nhật ký đã bầu bạn với anh cả đêm cho mẹ.

Những trang giấy nhăn nhúm, những con chữ xót xa.

Không có người mẹ nào nhìn thấy mà có thể dửng dưng.

Mắt mẹ lại đỏ hoe.

Tôi chớp mắt, cũng muốn khóc.

Hóa ra khi tôi c.h.ế.t đi, vẫn sẽ có người khóc vì tôi, và không chỉ có một người.

Tiếc rằng, tôi không có nước mắt, không khóc được.

 

back top