Sau Khi Thức Tỉnh, Bình Luận Bảo Tử Địch Là Chồng Tôi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nắm đ.ấ.m tôi giơ lên mãi mà không hạ xuống được.

Chữ trên bình luận tôi đều nhận biết, nhưng sao xếp lại với nhau thì đọc chẳng hiểu gì thế này?

Họ bảo cái tên Bạch Lâu đang bị tôi đè ra ver đánh này là người tốt.

Còn cậu minh tinh nhỏ Tần Vũ mà tôi đang theo đuổi, thực chất lại là một gã tra nam.

Còn về phần tôi, không những bị hãm hại đến mất mạng, mà còn trở thành vợ của Bạch Lâu?

Chẳng phải là nực cười quá sao?

Trong lúc suy nghĩ bay bổng, vùng bụng dưới bỗng truyền đến cảm giác kỳ lạ.

Bạch Lâu cọ cọ vào người tôi.

Gương mặt đẹp trai đến mức nếu có xuống biển làm trai bao chắc cũng phải tranh số trầy da tróc vảy mới gặp được kia, lúc này đang treo một nụ cười đáng đòn.

Bạch Lâu huýt sáo một tiếng lưu manh với tôi: "Cục cưng, có đánh không hả?"

"Không đánh là tôi hôn cậu đấy."

Gương mặt đẹp đẽ là thế, hiềm nỗi lại mang cái đức hạnh vô lại.

Nghĩ đến những dòng bình luận vừa lướt qua, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà dây dưa với hắn nữa, nhỏm dậy định rời đi.

Bạch Lâu ngược lại còn túm chặt lấy tay tôi, phần thịt ở đầu ngón tay gãi gãi mu bàn tay tôi:

"Đừng đi mà tâm can, cậu lại định đi bồi tên trà xanh nhỏ kia à?"

【Buồn cười c.h.ế.t mất, Bạch Lâu hoàn toàn là hệ quyến rũ lẳng lơ luôn ấy, tiếc là thụ bảo nhà mình lại hoàn toàn là một khúc gỗ.】

Theo phản xạ có điều kiện, tôi tát hắn một cái bốp.

"Quản không nổi cái thân thì tự thiến đi."

Đôi mắt dài hẹp của Bạch Lâu khẽ híp lại, hắn sờ sờ chỗ vừa bị đánh trên mặt, bật cười: "Thiến rồi thì hạnh phúc sau này của cậu tính sao?"

"Bớt ghê tởm..."

【Thụ bảo cứ nghĩ Bạch Lâu cố tình nói mấy lời này để chọc ngoáy mình, chứ có ngờ đâu đây lại chính là lời nói thật lòng của đối phương cơ chứ.】

Tôi nuốt ngược hai chữ cuối cùng vào trong bụng.

"Đừng đi."

Bạch Lâu kéo tôi ngồi xuống, "Chúng ta bàn chính sự."

"Cậu nói đi."

Người nghe thấy ba chữ này khẽ nhướng mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn.

"Tôi chưa từng nói mấy lời đó với Tần Vũ, tôi nhìn không lọt mắt cậu ta."

【Đúng vậy đúng vậy. Tần Vũ cái tên trà xanh c.h.ế.t tiệt này, rõ ràng là gã quyến rũ Bạch Lâu không thành, quay đầu lại cắn ngược một cái bảo người ta bắt nạt mình, tức c.h.ế.t tôi mất, tức c.h.ế.t tôi mất thôi.】

【Thụ rốt cuộc chừng nào mới nhìn rõ bộ mặt thật của gã đây?】

Nguyên nhân của trận ẩu đả ngày hôm nay chính là do Tần Vũ khóc lóc mếu máo chạy đến tìm tôi nói rằng:

Bạch Lâu ép buộc cậu ta ở bên nhau, nếu không đồng ý sẽ cướp sạch mọi tài nguyên của cậu ta.

Tôi nhíu mày hỏi: "Cậu và hắn gặp nhau ở đâu?"

Bạch Lâu: "Khách sạn nhà cậu."

Tôi quay người đi gọi điện thoại cho người phụ trách ngay lập tức, bảo họ điều tra camera giám sát ngày hôm đó ra, nếu xuất hiện tình trạng hư hỏng hoặc mất mát, thì tất cả cuốn gói xéo đi cho tôi.

Bình luận toàn là dấu chấm hỏi chạy qua.

【Thụ này sai sai nha, không phải cậu ấy nên trở tay tặng công một đấm, sau đó cảnh cáo công đừng có bôi nhọ Tần Vũ sao?】

【Như vậy thì sau này khi hai người từng bước từng bước cởi bỏ hiểu lầm, mùi vị mới "chua ngoa ngọt ngào" thấu tim gan chứ.】

Khóe miệng tôi suýt chút nữa thì giật giật.

Chua ngoa cái bắp cải nhà các người.

 

back top