"Anh gọi anh ấy là cái gì cơ?!"
Bạch Lâu rốt cuộc cũng có chút phiền phức rồi.
"Cậu có thể bớt làm mình làm mẩy giật nảy lên như thế được không?"
"Ông già nhà cậu chưa từng dạy cậu, vào văn phòng người khác thì phải gõ cửa à?"
Tần Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào hắn chất vấn tôi: "Anh Du, sao anh có thể vì muốn chọc tức em, mà cùng hắn làm ra cái loại chuyện này cơ chứ?"
"Chẳng phải anh với Bạch Lâu là đối đầu gay gắt nhất sao?"
"Em chẳng qua là có hai đêm không bồi anh mà thôi, em cũng có công việc, có cuộc sống riêng của mình có phải không?"
Gã đỏ vành mắt, gào thét đến mất khống chế.
Tôi nhạt nhẽo đáp lời: "Bây giờ hòa hợp rồi."
"Anh Du……"
Cuối cùng gã dường như cũng nhận thức được điều gì.
"Anh biết rồi có đúng không?"
Tần Vũ lắc lắc đầu, cười khổ: "Bằng không anh chẳng có lý do gì đối xử với em như thế này cả."
【Tần Vũ đâu chỉ có một đứa bạn giường tốt là Trần Cẩn đâu chứ, nước mắt gã vừa rơi một cái là trong giới có mấy lão đại liền không chống đỡ nổi rồi kìa.】
Trái cây nuốt vào trong miệng bỗng mất đi mùi vị, tôi nhíu mày, có chút buồn nôn.
Lý do sáng nay đuổi gã đi là tôi nói bừa, tôi cũng chẳng muốn giải thích nguyên nhân thực sự với gã làm gì.
Đôi co với đứa ngu, thực sự là quá mệt mỏi.
"Em đoạn tuyệt với họ có được không anh Du, sau này em chỉ có một mình anh thôi?"
Tôi hất hất cằm, ra hiệu cho gã cút ra ngoài.
Tần Vũ không chịu, gã cứ nhất quyết phải có được câu trả lời của tôi bằng được.
Thế thì tôi liền đại phát từ bi vậy: "Cậu đoạn tuyệt đi rồi tính tiếp."
【Trong tiểu thuyết đâu có đoạn này đâu nhỉ? Du Chu Độ không phải chứ, cậu ấy thực sự vẫn còn luyến tiếc sao?】
【Ngu ngốc c.h.ế.t đi được, có thể đừng phụ lòng công bảo nhà chúng tôi có được không hả?】
【Bỏ mặc một Bạch Lâu tốt như thế không cần, cứ nhất định phải đi nếm thử cái loại phân vị socola mới chịu cơ à.】
Tôi chẳng bận tâm bình luận nhìn nhận thế nào.
Xoay người sang phía Bạch Lâu, hắn bảo: "Tâm can nhi, chiêu này có phải gọi là binh không gặp m.á.u không?"
"Cậu ta tự mình đưa tới tận cửa, không trách tôi được."
Bình luận một mảnh bừng tỉnh đại ngộ.
Tôi coi như không nhìn thấy.
Bạch Lâu lại bỗng nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tôi, câu hỏi đưa ra chẳng nhập vào đâu cả: "Cậu đã từng ngủ với gã chưa?"
Tôi: ?
"Thần kinh à."
"Có hay không hả?" Bạch Lâu cố chấp.
Tôi thực sự là phục hắn luôn rồi.
"Chưa, tôi là xử nam, được chưa hả?"
"Thế gã bảo bồi cậu là có ý gì?"
Tôi day day ấn đường: "Chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi."
Không ngoài dự đoán, trong số bao nhiêu kim chủ của Tần Vũ, tôi là đứa hào phóng nhất mà không cầu báo đáp.
Gã đương nhiên là phải nghĩ đủ mọi cách để thả mồi câu rồi.
Nhân viên dưới trướng làm việc khá là nhanh nhẹn.
Trần Cẩn ở tận Việt Thành xa xôi có qua lại với những ai đều bị đào bới lên bằng sạch.
Tôi tỉ mỉ xem qua những ghi chép giao dịch qua lại trong hộp thư điện tử.
Lòng gan dạ của Trần Cẩn đúng là lớn thật.
Hắn một mặt dâng lên lòng trung thành với những cổ đông đối đầu với tôi để làm quân bài cá cược đầu hàng, một mặt lại lợi dụng quyền thế của họ để làm chiếc ô che chở, sau lưng cùng Tần Vũ một giuộc làm ăn buôn lậu.
"Thông báo cho nhân sự, sa thải Trần Cẩn, ngoài ra báo cho bộ phận pháp chế một tiếng, dọn dẹp thời gian ra để chuẩn bị tiếp nhận một vụ án lớn."
Trần Cẩn chân trước vừa nhận được thông báo sa thải, chân sau đã bị áp giải đi điều tra.
Đợi đến khi Tần Vũ nhận được tin tức, thì đã là chuyện của buổi tối rồi.
Gã biết, tất cả đều tiêu tùng rồi.
Trần Cẩn bị bắt, thế thì lịch sử trò chuyện và video giữa gã và đối phương đều sẽ bị điều tra ra bằng sạch.
Không giấu giếm nổi nữa rồi.
Tần Vũ không gọi thông được điện thoại của tôi, liền mượn một số máy lạ.
Gã vẫn còn đang dò xét:
"Anh Du, em đã đoạn tuyệt sạch sẽ với bọn họ rồi, tối nay em có thể qua đó tìm anh không?"
Bạch Lâu ở trong lòng tôi rúc qua rúc lại hai vòng.
Thiếu kiên nhẫn bảo: "Đêm hôm khuya khoắt làm mất hết hứng thú của người ta."
Tôi xoa xoa đầu hắn một phát, ấn gương mặt hắn trở về trước n.g.ự.c mình.
Tần Vũ lập tức nổi trận lôi đình:
"Anh Du, sao anh vẫn còn ở cùng một chỗ với hắn ta thế hả?"
"Em biết rồi, từ đầu đến cuối chính là hắn ta đang ly gián mối quan hệ giữa chúng ta, có đúng không?"
Bạch Lâu định bắt lời mắng người.
Tôi cúp điện thoại, quăng máy ra một bên, ấn giữ gáy hắn lại.
"Văn minh một chút."
"Ăn của cậu đi."