Sau Khi Thức Tỉnh, Bình Luận Bảo Tử Địch Là Chồng Tôi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi sặc phải một ngụm nước.

Cảm giác nóng rát, xé rách càng ngày càng mãnh liệt, lồng n.g.ự.c tôi nặng trĩu, giống như bị chân voi giẫm lên vậy.

Mặt nước phản chiếu ánh trăng vỡ vụn, khiến cho thế giới bên trên trở nên mờ mịt và xa xôi.

Trong làn nước đen kịt,

Tôi nghe thấy tiếng tim đập như đánh trống, huyết dịch gầm rú.

Trong những ký ức lướt qua như đèn chiếu.

Tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Bạch Lâu.

Nhìn thấy hôn lễ thế kỷ của tôi và hắn.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã, là người yêu của nhau.

Hai mươi bảy năm thấu hiểu và bên nhau, chưa từng phản bội đối phương lấy một lần.

Giữa chúng tôi chưa từng tồn tại Tần Vũ.

Cũng chưa từng trải qua cái trò trọng sinh hoang đường nào cả.

Những thứ đó đều là hư vọng, không hề tồn tại.

Trước khi triệt để nhắm mắt lại.

Tôi nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ.

Cô ấy nhả chữ rất rõ ràng.

Mang theo sự dịu dàng.

Cô ấy bảo:

"Đây là thế giới thuộc về cậu, cậu sẽ không c.h.ế.t đâu."

"Cứ coi như là đã mơ một giấc mơ ác mộng vậy."

"Chúc hai người hạnh phúc."

Thế là tôi một lần nữa mở bừng đôi mắt.

Đập vào mắt là trần nhà trắng muốt.

Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít bên tai, là Bạch Lâu.

Hắn bảo chúng tôi bị phục kích trong thời gian đi nghỉ dưỡng.

Tôi bị ngã xuống biển rồi va chấn mạnh ở đầu, kết quả là bất tỉnh nhân sự cả tháng trời.

Nên đã hôn mê suốt một tháng trời.

Tôi giơ tay lên.

Sờ sờ gương mặt anh tuấn này của hắn.

Có chút chưa kịp định thần lại.

Tôi bảo:

"Tôi đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ."

Bạch Lâu nắm chặt lấy tay tôi.

"Đó không phải là mơ."

Mà là một kiếp nạn kể từ khi họ yêu nhau đến nay.

Cũng may là trận tai ương này đã qua rồi.

Lối đi can nhiễu đến họ đã vĩnh viễn đóng lại.

Sẽ không còn bất kỳ một ai khác,

Có thể chen chân vào hạnh phúc của bọn họ nữa.

Ngoại truyện của Bạch Lâu.

Tôi một ngày thức dậy.

Phát hiện mọi thứ xung quanh mình đều đã thay đổi diện mạo.

Người yêu của tôi, biến thành tên tử địch của tôi.

Cậu ấy giống như bị hạ cổ vậy,

Đi theo đuổi một tên minh tinh nhỏ.

Đôi mắt từng tràn ngập hình bóng tôi ngày trước,

Giờ đây phản chiếu toàn là dáng vẻ chán ghét tôi.

Tôi đã hỏi tất cả mọi người xung quanh,

Mỗi một người bọn họ đều nói rằng.

Du Chu Độ không thể nào là người yêu của tôi được.

Tôi sắp phát điên rồi.

Tôi liều mạng muốn tìm kiếm một chút chứng cứ chứng minh cậu ấy thuộc về tôi trên cõi đời này.

Nhưng tôi càng nỗ lực,

Lại càng công cốc.

Du Chu Độ càng ngày càng ghét bỏ tôi.

Ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi,

Tựa như mũi tên sắc nhọn.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã nuốt xuống nửa lọ thuốc ngủ.

Nếu đây là ác mộng, tôi hy vọng có thể tỉnh lại ở một thế giới khác.

Tôi xuyên qua khoảng không gian hỗn độn đó,

Bắt gặp một cô gái nghiện nhà ăn mặc xuề xòa.

Cô ấy nhìn thấy tôi.

Cái nhìn đầu tiên đã gọi ra tên của tôi.

Ánh mắt vô cùng từ ái.

Cô ấy bảo cô ấy là người sáng tạo ra tôi, là mẹ của tôi.

Tôi suýt chút nữa thì bóp c.h.ế.t mụ ta.

Đã coi tôi là con cái.

Tại sao lại bắt tôi và Du Chu Độ phải chia lìa chứ?

Cô ấy đỏ mặt ho khụ khụ, kinh ngạc mở văn bản ra.

Cho tôi xem toàn văn.

Song hướng thầm mến, thanh mai trúc mã, là một áng văn ngọt ngào thấu tận tâm can.

Căn bản không hề có kẻ thứ ba nào cả.

Cô ấy ngắt kết nối mạng quá lâu, vừa lên tìm kiếm mới phát hiện ra.

Xuất hiện một áng văn đạo nhái trùng tên.

Cô ấy nổi trận lôi đình:

"Dám ăn cắp con ta cơ à?"

"Chờ đấy, bà đây xử đẹp nó."

Cứ như vậy.

Tôi chờ đợi được sự tỉnh táo của Du Chu Độ.

Ngày hôm đó cậu ấy ngồi chễm chệ trên người tôi, cái giây phút cậu ấy giơ nắm đ.ấ.m lên rồi dừng lại đó, tôi biết, mọi thứ sắp sửa được sửa sai rành rành rồi.

Sau sự việc này, cô ấy lại vá lại lỗ hổng trong văn.

Khiến cho tôi và Du Chu Độ, cho dù có trải qua thêm chuyện gì đi chăng nữa, đều sẽ tin tưởng đối phương, ghi nhớ đối phương.

Cô ấy c.h.é.m đinh chặt sắt thêm vào câu nói cuối cùng ở cuối văn.

Bạch Lâu và Du Chu Độ, hạnh phúc suốt đời, vĩnh viễn không chia lìa.

Lời của người sáng tạo, đối với thế giới được tạo ra dưới ngòi bút, chính là thần dụ.

Tôi rất cảm kích cô ấy.

Đã khiến tôi và Du Chu Độ giành lại được hạnh phúc.

Cô ấy trong mơ lại bảo không phải vậy.

Chính là tình yêu của tôi dành cho Du Chu Độ đã vượt qua cả thứ nguyên,

Mới không để cho đoạn tình cảm này bị vấy bẩn.

Tôi tỉnh lại từ trong giấc mơ,

Mở mắt ra nhìn thấy người đang nằm cuộn tròn ngủ say bên cạnh.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi,

Siết chặt lấy cậu ấy vào lòng.

Đây là thứ thuộc về tôi.

Hạnh phúc thuộc về tôi và Du Chu Độ.

Không một ai có thể đoạt đi được.

END.

back top