Sau Khi Tiểu Thiếu Gia Ác Độc Công Lược Nhầm Đối Tượng

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lộ Thần sững sờ mất vài giây, nhưng dưới tiếng hò reo cổ vũ của đám người xung quanh gã liền đắc ý lên mặt.

Gã kiêu ngạo hất hất cằm: "Cứ để đó đi."

Tôi ném cho gã một ánh nhìn đầy thương hại: "Đây là tôi đặc biệt gọi cho anh, Lộ Thần, anh nhất định phải uống cạn đó nhé."

Đám bè lũ hồ bằng cẩu hữu của Lộ Thần lập tức nổi điên: "Mày có ý gì hả, có biết Lộ ca của bọn tao là ai không?"

Bọn chúng cứ người một câu ta một câu, ồn ào c.h.ế.t đi được.

Ồn đến mức khiến tôi nhức cả đầu.

Lục Sâm đã chiều chuộng tôi đến hư hỏng kiêu ngạo, tính tình ngày càng tồi tệ, bây giờ tôi chẳng thà bắt người khác chịu ấm ức chứ không thèm uất ức lấy nửa phần.

Tôi xua xua tay, ra lệnh cho vệ sĩ ném toàn bộ bọn chúng ra ngoài, rất nhanh phía đối diện chỉ còn trơ trọi mỗi Lộ Thần.

Đến lúc này, Lộ Thần mới lột bỏ lớp mặt nạ công tử bột, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi: "Cậu có ý gì?"

Tôi cũng sa sầm mặt lại: "Có ý thích anh đó."

Tôi vươn chân đá đá chiếc xe đẩy đầy rượu, mất kiên nhẫn nói: "Mau uống đi, đừng làm mất thời gian của tôi."

"Anh cũng đâu muốn Lục Sâm chĩa mũi dùi vào cái công ty quèn giẻ rách của anh đúng không?"

Sắc mặt Lộ Thần tối sầm rồi lại đen kịt, cuối cùng gã đành túm lấy chai rượu bắt đầu tu ừng ực.

Không hổ là nhân vật chính công, biết nhìn nhận thời thế ghê nha.

Tôi đứng nhìn gã nốc sạch toàn bộ đống rượu kia vào bụng, vừa uống vừa nôn mửa, cả căn phòng VIP bốc mùi hôi thối không chịu nổi.

Tôi sắp đứng không vững nữa rồi, nhưng vẫn cố gắng kiên trì đứng xem cho đến hết.

Chờ gã rốt cuộc cũng uống xong chai cuối cùng, người cũng dở sống dở chết.

Lúc tôi xoay người định rời đi, Lộ Thần cố thoi thóp thốt ra hơi tàn, giọng điệu u ám vang lên: "Tôi nhớ kỹ cậu rồi."

Nhớ kỹ tôi hả? Quá tuyệt vời, tôi chỉ sợ gã không thèm nhớ kỹ lấy tôi thôi.

[996, nhiệm vụ của tôi hoàn thành chưa?]

996: [Hoàn thành rồi... Ký chủ cậu thật đáng sợ, cậu không sợ sau này gã báo thù sao, gã là nhân vật chính công đấy, hôm nay cậu sỉ nhục gã như vậy, chờ gã phát đạt rồi, tuyệt đối sẽ không buông tha cậu đâu.]

Tôi chẳng buồn để tâm.

Tôi đã nói rồi, điều tôi chướng mắt nhất chính là một đám cặn bã hạ lưu lại đi gây khó dễ cho người tri thức.

Lộ Thần gã ta chính là loại người như vậy.

Được xưng là nhân vật chính công cơ đấy, nhưng những chuyện gã làm với nhân vật chính thụ, chẳng phải toàn là lấy quyền đè người, cưỡng hiếp, bắt cóc, giam cầm, lấy oán trả ơn sao?

Bảo là ngụy trang thành công tử bột, nhưng những việc phạm pháp trái đạo lý thì lại chẳng chừa một món nào.

Ngay vừa nãy thôi, lúc tôi đẩy cửa phòng VIP, trên mặt đất vẫn còn có một người đàn ông gầy gò đang quỳ rạp.

Người đó cúi gằm mặt, ăn mặc hớ hênh thiếu vải, trên người là chi chít vết thương mà ngay cả ánh sáng lờ mờ cũng chẳng che giấu nổi, lại còn bị trói theo một tư thế quái dị.

Tôi không biết người đó là ai, nhưng với đám người vừa nãy mà nói, cảnh tượng này chắc hẳn là chuyện như cơm bữa mà thôi.

Thật kinh tởm.

Thế giới tiểu thuyết quả thực không màng đến pháp luật, nhưng việc đó còn phải xem ai là người báo án.

Nhân vật chính công vẫn còn đang phải khúm núm nịnh bợ, vẫn chưa cướp quyền thành công, cho nên chỉnh đốn gã không hề khó.

Dù sao thì, vị trùm cuối quyền lực nhất hiện nay, vẫn là tên đại phản diện tối nào cũng cần cù chăm chỉ bò lên giường trong nhà tôi.

Lục Sâm đúng như ước nguyện của tôi, đã tống cổ toàn bộ lũ người trong phòng VIP kia vào trong tù rồi.

Chỉ cần hắn không phá sản, đám người đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ ra ngoài được nữa.

Chỉ bị đi tù, ngay cả hình phạt thiến cũng chẳng phải chịu, đúng là quá nhẹ nhàng cho chúng, nhưng giải quyết bằng con đường pháp lý thì cũng chỉ có thể đến thế mà thôi.

Nhưng vị nhân vật chính công có tên suýt thì giống y xì đúc Lục Sâm kia thì lại chẳng được sung sướng như vậy.

Dù sao thì, tôi đã đích thân thủ thỉ với gã vài lời tình tự cơ mà.

Với cái tính cách hẹp hòi nhỏ mọn của Lục Sâm, chậc chậc chậc, cái gã kia ước chừng sẽ chẳng được sống yên ổn đâu.

Đương nhiên, tôi cũng chẳng sống thoải mái gì cho cam.

Tôi yếu thế nhận sai: "Ông xã à, tôi sai rồi."

Vô dụng!

Tôi xin tha: "Ông xã, tôi thực sự không làm nổi nữa, tôi sắp c.h.ế.t đến nơi rồi."

Vô dụng!

……

Lục Sâm thật sự quyết tâm muốn dạy dỗ tôi một trận thì khóc lóc cũng vô dụng, chỉ tổ làm ngọn lửa giận của hắn bùng cháy mạnh hơn mà thôi.

 

back top